[Chapter 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inari sau khi đi dạo một vòng quanh khu phố, ngoài Tsukishima ra thì nó không gặp ai khác nữa. Mà thôi, như vậy cũng tốt, nó không muốn đối mặt với những người quen nhưng cũng không quen đối với mình.

Nó đọc được trong nhật kí của chính mình, "Inari" có viết qua loa vài câu về một nhóm người đã từng đến tìm nó, tự xưng là kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng vì không có chút kí ức nào về họ nên từ sau lần đó, họ cũng không đến tìm nó nữa.

Inari đoán, hẳn là họ cũng có được ký ức kiếp trước nên mới đến tìm nó. Chuyện này không giống với kiếp trước, vì kiếp trước của nó, mọi người đều không có kí ức kiếp làm kiếm sĩ nên chỉ có mình nó làm kiếm sĩ kiêm chú thuật sư mà thôi.

Lý do họ tìm đến nó là bởi vì bản thân nó là một Trụ cột, nếu như có giữ được kí ức thì có thể tái hợp với bọn họ. Kiếp này thực sự rất khác, nhưng Inari là một người nặng tình, thế nên, nếu có thể thì nó cũng muốn được tái hợp cùng với mọi người.

"Nếu như mình nhớ không nhầm thì..."

Trước khi về, Shinobu đã đưa cho nó một bộ đồ, chính là đồng phục đen của Sát quỷ đoàn, phía sau lưng có chữ "diệt" viết bằng Hán tự, cùng với bộ haori xanh lam có hoạ tiết hồ điệp được cất dưới đáy tủ. Kiếm thì tất nhiên là không có, như vậy khiến nó cảm thấy hơi trống trải một chút.

Khi biết được mọi người ở thế giới này đều có kí ức, nó chỉ muốn nhanh chóng gặp lại bọn họ mà thôi.

Gặp lại đồng đội cũ mà mặc đồng phục khi xưa thì còn gì bằng.

"Nhưng mà... mặc thế này có bị chú ý quá không?"

Đó là vấn đề hiện tại.

Vì bây giờ lại thời bình rồi nên mấy bộ thời xưa này mặc ra ngoài đường rất dễ gây chú ý. Mà Inari ở thế giới này còn bị ghét nữa chứ.

Đắn đo một hồi, nó quyết định chỉ mặc haori ra bên ngoài mà thôi. Chỉ riêng chiếc haori cánh bướm màu xanh lam này thôi cũng khá gây chú ý rồi.

Inari kéo ngăn tủ ra và lấy một đôi giày dự phòng, sau khi nguỵ trang rằng mình vẫn còn đang ngủ thì nó mở cửa sổ, ngó nghiêng xung quanh, xác nhận rằng không có ai rồi mới nhảy xuống.

Đường đường là một Trụ cột, vì vậy nên việc cử động mà không động tới vết thương trên người, đối với Inari khá là dễ dàng. Sức mạnh của nó ở thế giới kia cũng quay lại theo nên cơ thể nó hiện tại rất săn chắc, có thể dễ dàng di chuyển theo ý muốn của mình.

Nhưng nó không thể đi lâu nên chỉ có thể tìm một người ở gần mình nhất mà thôi.

Inari không hề hay biết rằng, phía xa xa, có một ánh mắt đã dõi theo nó, từ cái lúc nó nhảy từ trên tầng hai xuống.

——❖——

Vì là vẫn còn sớm nên trên đường Inari đi không có quá nhiều người. Nhưng một khi có người, chắc chắn họ sẽ chú ý đến bộ haori khoác ngoài nổi bật của nó.

Thời bình nên mỗi người một nơi, dù còn giữ liên lạc nhưng không sống cùng nhau. Cũng phải, bọn họ có gia đình riêng mà.

Ở Miyagi thì chỉ có Muichirou thôi. Hai anh em nhà Tokitou sống ở khá gần nhà nó. Nhưng hình như bọn họ học ở Shiratorizawa chứ không học tại Karasuno như nó.

Mong là họ không biết gì về tiếng xấu của Inari, nếu không nó sẽ cảm thấy nhục nhã chết mất.

Kính koong.

"Tới ngay."

Bà Tokitou nhanh chóng ra mở cửa, khá bất ngờ khi người bấm chuông là một cô bé vừa lạ vừa quen này.

"Cháu là... Fujiwara? Fujiwara Inari sao?"

Inari ngạc nhiên, "Cô vẫn còn nhớ cháu sao ạ?"

"Ừ, ngày xưa cháu chơi với Mui-chan và Yui-chan suốt." Bà mỉm cười hiền hậu, chẳng có gì là thắc mắc khi thấy nó mặc chiếc haori này, "Vào đây đi cháu, hai đứa nó vẫn còn đang luyện tập ở ngoài sân."

"Cháu cám ơn ạ."

Inari cúi đầu, sau đó theo sau bà Tokitou vào bên trong. Bà ấy dẫn nó ra sân sau, nơi có hai anh em song sinh đang luyện kiếm với nhau.

"Muichirou."

Nghe tiếng gọi, cả hai dừng tay ngay lập tức và ngước lên.

"I... Inari?"

Nhìn nó mặc bộ haori này thì Muichirou biết chắc rằng nó đã nhớ lại kí ức rồi. Lần trước theo các Trụ cột đến tìm Inari, nó không những không nhớ gì mà còn cư xử vô cùng kì quái khiến bọn họ rất bối rối, kể từ lần đó cũng không đến tìm nó nữa. Lần này là nó chủ động đến tìm cậu, Muichirou cảm thấy khá kì lạ trong lòng.

Kiếp trước, Inari là người thân thiết với cậu nhất. Dù cho cậu có nhiều lần phũ phàng nhưng nó vẫn kiên trì ở bên cạnh bầu bạn, vì vậy, nó có vị trí rất quan trọng trong lòng Muichirou.

Thậm chí, trong trận chiến cuối cùng, nó đã hi sinh để cậu có thể cùng Sanemi và Himejima kết liễu Thượng huyền Nhất nữa. Tuy sau này cậu vẫn chết khi đối đầu với Muzan cùng Tanjirou, nhưng cậu và mọi người đã chứng minh được rằng cái chết của nó là không hề vô ích.

"Này, người cậu toàn mồ hôi."

Thấy được sự xúc động trong đôi mắt màu xanh bạc hà kia của Muichirou, Inari lên tiếng nhắc nhở trước khi cậu không kiềm chế được mà lao tới ôm nó.

"A..." Muichirou kêu lên một tiếng, "Ừ."

Yuichirou khó hiểu nhìn nó và em trai. Ừ thì cậu cũng được nghe kể về cô gái này rồi, nhưng không ngờ lại được gặp nhau trong tình cảnh như thế này.

"Đợi chút, tớ đi tắm. Cậu đợi chút, nhất định phải đợi đấy!"

Muichirou dặn dò như sợ nó biến mất trong lúc cậu không có mặt khiến Inari bật cười.

"Ừ, đợi mà."

Kiếp trước, Inari thích nhất là khoảng thời gian Muichirou không phải huấn luyện tân binh, cũng không có nhiệm vụ, hai đứa ngồi ở hiên nhà ngắm mây.

Sau vụ tấn công ở Làng thợ rèn, Muichirou đã mở lòng hơn nhiều, vì vậy nên hai đứa vô cùng thân thiết.

"Vào đây uống trà nè Inari, Yui-chan lên tắm qua rồi thay đồ chuẩn bị đi học đi con."

"Vâng."

Hai đứa đồng thanh.

——❖——

1.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro