Chương 20: Từng là một kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là Aika vẫn nên cám ơn con chú linh này một chút chứ nhỉ? Nhờ có nó mà Aika mới nhớ ra được mình đã từng là một người chính trực ngay thẳng như thế nào mà.

Khoảng thời gian sau khi chị em Kochou nói những lời kì lạ đó với nó, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng mình và họ có quan hệ gì? Tại sao họ nhớ mà mình lại không nhớ? Những quang cảnh kì lạ mà nhiều khi nó vô thức nhìn thấy là gì? Từ đâu mà có?

Thật ra, không có gì khó hiểu cả.

Kiếp trước, Aika là một thợ săn quỷ. Gia đình nó bị quỷ giết hại trong một trời đông giá rét, nó được chị em Kochou cưu mang và nuôi nấng như một người thân trong gia đình.

Vì là một thành viên của Sát quỷ đoàn, nên nó cũng không thể quên đi người lãnh đạo vĩ đại nhà Ubuyashiki được, chỉ là kí ức kiếp mới đã lấn át hoàn toàn những kí ức vui vẻ lẫn đau thương kiếp trước mà thôi.

Phải cám ơn mới được, nếu không nhờ có nó, có khi nào Aika sẽ mãi quên đi những hồi ức tươi đẹp ấy?

"Cám---"

Còn chưa kịp nói hết câu, con chú linh đó lao với tốc độ Aika không thể bắt kịp được. Móng vuốt của nó cứa qua hai bên bả vai cùng chân của Aika, máu bắn ra khiến nó cảm thấy thích thú và muốn chơi đùa với Aika nhiều hơn.

"Thôi dẹp mẹ đi, cám ơn con khỉ!"

Bởi vì cơ thể ở kiếp này của Aika không được rèn luyện nhiều như kiếp trước nên tốc độ cũng không bằng được. Kiếp trước, nó là một Tsuguko của Phong trụ nên bị huấn luyện đến thừa sống thiếu chết, sức mạnh hồi ấy không thể bàn cãi.

Lần cứu cậu bé trên đường cũng chỉ là trong vô thức, Aika khi ấy dùng hơi thở tập trung toàn phần mà không hề hay biết nên mới vô tình đẩy bản thân đến cực hạn mới có tốc độ đó.

Còn bây giờ, dù có sử dụng hơi thở tập trung toàn phần thì tốc độ của Aika vẫn sẽ vậy. Cơ thể phải trải qua khổ luyện mới có được sức mạnh xứng đáng.

Tạm thời sử dụng hơi thở để cầm máu một vài chỗ, ánh mắt Aika trở nên lạnh lùng.

Chắc tại Aika có chỉ số xui xẻo là vô cực. Kiếp trước dính đến quỷ, kiếp này dính tới nguyền hồn. Kiếp nào cũng bị gắn death flag đỏ rực vào đầu.

Mấy ngày nữa mà quỷ xuất hiện chắc Aika tự tử đi đầu thai sớm cho nhàn hạ.

"Máu... máu... đẹp lắm... đẹp lắm... hihi..."

"Ta không có thời gian chơi với ngươi đâu."

Aika nhăn mặt, tay xoay cây sáo một vòng rồi đặt lên miệng. Dù đây là lần đầu nó chiến đấu với nguyền hồn bằng cây sáo mẹ tặng, nhưng hai bài sáo nó tập thổi đến sưng cả mỏ không thể để chưng được.

Tự hình thành thuật thức.

"Thanh âm thuật thức: Vạn thanh điểu."

Gió nổi lên, hoà chung với những âm điệu du dương mà cây sáo ngọc này tạo ra. Gió cùng với âm thanh cuộn xoáy vào với nhau tạo ra những chú chim xanh biếc, như phát sáng ở trong đêm tối tĩnh mịch.

Những con chim xanh ấy theo tiếng sáo của Aika lao tới tấn công, khoảnh khắc chuẩn bị đâm sầm vào chú linh, nó tự biến mình thành mũi tên đâm xuyên qua người nguyền hồn.

Nhưng như vậy là chưa đủ, chú linh gầm lên một tiếng, rút mấy mũi tên màu xanh cắm trên người mình ra pặc pặc, sau đó ném sang một bên. Aika không chịu thua, tay liên tục hoạt động bấm những cái lỗ trên cây sáo để tạo ra âm thanh, những chú chim xanh liên tục được tạo ra để tấn công.

Aika có cảm giác con chú linh này rất mạnh. Nó không phải loại tép riu như cấp 3 hay cấp 4, sức mạnh có lẽ thuộc hàng cấp 2 hoặc cấp 1. Thuật thức của Aika không làm gì được nó.

Aika di chuyển tay, thay đổi bản nhạc.

"Nguyệt tiễn: Mưa sao băng."

Những chú chim xanh biến mất, lần này, gió cùng âm thanh cuộn xoáy vào nhau tạo thành những mũi tên màu tím rơi xuống từ trên cao. 

Nhưng con chú linh này như đọc được suy nghĩ của Aika, nó có thể dễ dàng né được những mũi tên tím đầy sát thương ấy.

"Chậc..."

Bỗng, một đoạn kí ức xẹt qua não bộ của Aika. Một loại thuật thức kì lạ liên quan đến máu mà không biết từ đâu lại có ở trong đầu nó.

Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, bây giờ quan trọng là Aika phải sống.

Nó tạm thời không dùng hơi thở để cầm máu nữa mà để máu chảy tong tỏng, sau đó, nhân lúc chú linh lơ là cảnh giác mà sử dụng thuật thức.

"Xích huyết thao thuật: Xích phược."

Aika biến máu thành một mảng lưới rộng lớn bao vây siết chặt mục tiêu. Con chú linh bị trói chặt trong tấm lưới máu liền gào lên dữ dội, không ngững dãy dụa. Nhưng Aika không thèm quan tâm, thứ sinh vật ghê tởm này gây hại cho con người như quỷ vậy, nó không muốn mình phải mủi lòng thương hại cho chúng.

Thấy mục tiêu đã bị khoá lại tại chỗ, Aika lại đưa sáo lên miệng.

"Thanh âm thuật thức: Ngoạ tuyết."

Những nốt cao liên tục được thổi, kèm theo đó là những nhát chém gió vô hình xé tan cơ thể của chú linh kia ra. Nó gào lên khiến Aika phải dừng việc thổi sáo lại, cứ vậy đứng nhìn nó biến mất.

Aika thở ra một hơi.

Thân thể tàn tạ như này rồi thì đi mua đồ gì nữa, phải về băng bó lại thôi. Hiện tại Aika có bốn vết thương tất cả ở trên tay, vài vết thương còn đang chảy máu ở chân. Khắp người nó bây giờ toàn máu là máu, nhìn qua vô cùng ghê rợn.

"Bịa lí do gì bây giờ...?"

Đó là vấn đề nan giải bây giờ. Nó không thể nói thật vì nguyền hồn giống như quỷ vậy, con người chỉ tin rằng chúng nằm trong trí tưởng tượng. Nếu nó nói thật thì họ sẽ chỉ nghĩ nó đang bịa chuyện mà thôi.

Phải tìm một lí do chính đáng nào đó khiến họ phải tin.

"Oya oya~ Xích huyết thao thuật của nhà Kamo sao?"

"Bé à, có thể xử lí một nguyền hồn bán cấp 1 không phải dạng vừa đâu nha~"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aika.

Những lời anh ta nói không sai, nhưng giọng điệu của anh ta thì thấy ghê chết đi được.

Aika cứng người quay lại nhìn.

Ahah, thằng cha có mái tóc trắng và cái bịt mắt màu đen mà mẹ nói nó phải tránh xa đang ở ngay trước mặt nó đây.

Lý do tự tìm đến luôn.

"Em gặp biến thái và hắn cầm dao dí em", lí do như vậy chắc được rồi nhỉ?

. . .

Mấy ngày nữa có quỷ thật thì t cười bò

25.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro