Chương 26: Lý do khiến em trở nên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaku trợn mắt ngạc nhiên nhìn Aika khiến nó rén. Thì lúc trước thấy mấy người họ bênh vực Nichika nên Aika nghĩ rằng họ thích cô ấy thôi, mà lỗi cũng nằm ở nó thật nên nếu bây giờ anh ấy có chửi mắng gì nó thì nó cũng sẽ không phản bác gì đâu.

"Không... không phải ạ?"

Yaku thở ra một hơi, "Phải thì cũng không phải, mà sai thì cũng chẳng sai."

Aika hỏi chấm đầy đầu, vậy là đúng hay sai ba?

Đàn anh năm ba này nhiều khi nói chuyện cũng khó hiểu ghê.

Aika không hề biết, Yaku thích Aika từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng những gì nó làm với Nichika khiến anh nghĩ cái nết của nó xấu quá cần dũa lại, nên đành phải tự hướng suy nghĩ của mình đi nơi khác để không phải suy nghĩ đến Aika nữa.

Bầu không khí một lần nữa lại chìm vào trong im lặng, cả hai đứa đều khó xử không biết phải nói gì với đối phương.

Sau lần bắt chuyện không thành của Aika, nó cũng không dám nói linh tinh gì nữa.

"Ai... Fujiwara, có thể nói cho anh nghe lí do tại sao khi trước em lại như vậy được không?"

Aika có vẻ ngạc nhiên khi Yaku vừa có ý định gọi tên nó, nhưng rồi nó cũng không quan tâm lắm, tên của nó muốn gọi như thế nào mà chẳng được.

"Anh... biết sao?"

Yaku liếc nhìn Aika, lại phát hiện ra nó đang nhìn mình, anh vội vàng đánh mắt đi chỗ khác.

"Khụ, chỉ là linh cảm thôi."

"Em không biết rằng linh cảm của anh lại tốt đến vậy đấy."

Aika cảm thán, linh cảm gì mà đoán trúng phóc luôn vậy trời. Nó thở dài một hơi, sau đó ngồi dậy, xoay cây sáo trên tay.

"Chuyện dài lắm, nhưng nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể."

Mọi chuyện cũng lâu lắm rồi, khi ấy Aika chưa có kí ức của kiếp trước nên vẫn còn khá bồng bột. Những việc này xảy ra trước khi nó cùng mẹ chuyển đến Miyagi luôn cơ.

Khi nhìn Aika, vẫn có thứ gì đó thôi thúc Yaku nhìn về phía nó. Dù anh đã cố gắng làm lơ nhưng trong vô thức ánh mắt anh vẫn nhìn về phía nó.

Lần này có cơ hội để hiểu hơn về nó, lí do tại sao nó lại trở nên đáng ghét như vậy thì sao anh bỏ lỡ được chứ.

"Ừm, anh muốn nghe."

Đến tận nước này rồi thì Aika cũng không giấu gì Yaku nữa. Dù sao thì những chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nó cũng không thay đổi được.

"Hồi hè lên năm nhất cao trung, em có quen được những người bạn làm bất lương."

Câu chuyện như Aika đã nói, thực sự rất dài. Bắt đầu từ việc nó quen được Sano Manjiro và Ryuguji Ken, sau đó là những người khác trong băng Tokyo Manji Kai. Dù là bất lương nhưng bọn họ lại rất tốt, tốt đến kì lạ.

Dù Aika không gia nhập Touman nhưng cũng được coi là khách quý vì nó thường xuyên gặp mặt và đi chơi cùng với hai người họ. Và vì vậy nên nó nhận được sự bảo kê ngầm đến từ Touman. Ngày này qua tháng nọ, bọn họ cùng nó trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Cứ ngỡ mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ bị phá bỏ.

Nhưng kịch bản hạnh phúc nào có tồn tại được lâu?

Một cô gái xuất hiện, tâm cơ và xảo trá, nhưng bộ mặt cô ta thể hiện bên ngoài chính là một con thỏ nhỏ ngây thơ và mong manh dễ vỡ. Chính vì mong manh như vậy nên cô ta mới dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Chính vì ngây thơ như vậy nên mọi người mới mặc định rằng cô ta không biết nói dối.

Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, mối liên kết chặt chẽ ấy vỡ tan.

"Cũng chẳng biết từ bao giờ, em trở thành một người đố kỵ, ganh ghét với người khác."

Aika trong mắt họ luôn là một người thoải mái, còn có phần bốc đồng nhưng lại rất tốt bụng. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó trong mắt bọn họ đã thay đổi.

Chỉ bằng vài giọt nước mắt, cô ta dễ dàng giành được lòng tin của bọn họ.

"Đấy có lẽ là lần đầu tiên em bị phản bội."

Yaku im lặng lắng nghe mà không nói lời nào. Có lẽ là anh cũng không biết nên nói gì trong trường hợp này cả.

"Nhưng mà, em cũng ngu ngốc nhỉ?" Aika cười chua chát, "Em đã trở thành loại người em ghét nhất, trong vô thức."

Và trở thành một người xấu tính.

"Em không có lời gì để biện hộ cho sự thay đổi ấy của em, nếu anh vẫn còn ghét em thì cũng chịu thôi, vì cũng do em gây ra mà." Aika cười một tiếng.

Lúc ấy Aika chưa có lại kí ức, nên tính cách kiếp này của cô đúng là khác một trời một vực.

Nếu không, so sánh giữa những gì kiếp trước và kiếp này đã xảy ra, thì kiếp này sao mà sánh được. Sự phản bội ở kiếp này chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong biển đau thương mà Aika đã trải qua mà thôi.

Aika là người sống sót trong trận chiến cuối cùng, tất nhiên nó cũng đã chứng kiến rất nhiều sự hi sinh. Người đi rồi sẽ chẳng đau bằng người ở lại.

"Không..."

Aika đưa mắt nhìn Yaku, bốn mắt nhìn nhau khiến nó hơi ngại, nhưng vẫn cố xem anh muốn nói gì.

"Bây giờ em lại tiếp tục thay đổi rồi không phải sao? Theo một chiều hướng tích cực tốt đẹp hơn." Yaku hơi híp mắt cười, "Sẽ không ai phủ nhận cố gắng của em đâu, ít nhất là bọn anh sẽ không."

Bởi vì anh đã từng thích em từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ bây giờ sẽ tiếp tục thích như vậy.

Aika hơi ngơ ra một chút, sau đó cũng cười.

"Ừm."

Lý do mà Aika muốn được chiến đấu với nguyền hồn, có lẽ là để bảo vệ những nụ cười như thế này. Nó cũng không biết tại sao nữa, nhưng sâu trong tâm trí nó lại muốn như vậy.

"Cầm kiếm lên chiến đấu."

Chiến đấu.

"Bảo vệ con người, bảo vệ nhân loại."

Bảo vệ nụ cười của những người mình yêu quý.

Mục tiêu từ kiếp trước đến kiếp này, chung quy lại vẫn không có gì thay đổi. 

Bảo vệ họ, bảo vệ những nụ cười mà mình yêu.

"Anh muốn nghe em hát một chút không Yaku-san? Em cần luyện tập cho cuộc thi sắp tới."

"Rất sẵn sàng."

Dưới ánh trăng sáng, một giọng hát trong trẻo cất lên. Bên cạnh cô gái ấy, là một chàng trai chăm chú lắng nghe.

Hát cho những ngày quá khứ đen tối, cho những ngày quá khứ cô đơn lạc lõng, cho những ngày quá khứ thảm hại.

Hát cho hiện tại tốt đẹp, cho hiện tại vẫn còn tiếp diễn, hát cho hiện tại không bỏ cuộc.

Và hát cho tương lai tươi sáng, cho tương lai rực rỡ sắc màu.

Cho tương lai của "chúng ta".

. . .

Và người thứ ba là Yaku-sannnnnnnnnnn

29.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro