Chương 34: Một đàn cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aika cảm thấy thật hối hận khi ra khỏi nhà để đi chợ mà không cầm theo điện thoại.

Nó đã có thể cầm điện thoại lên và tra google map rồi, nhưng nó lại cứ cố chấp tay không bước ra đường mà không cầm theo gì ngoài tiền và một tờ giấy note mẹ đưa cho.

Một đứa nhà quê đến đất khách quê người để đi chợ, không biết đường xá gì nhưng vẫn ngu ngốc tự mò đường để đi. Nghe thôi đã thấy không còn điều gì ngu ngốc hơn điều này nữa rồi, và Aika thì đang vướng phải cái điều ngu ngốc ấy đây.

"Lạc cmnr..."

Aika ngửa cổ lên nhìn trời, sau đó thở dài một hơi.

Xin lỗi mẹ, xin lỗi bản thân vì đã ngu như vậy. Bây giờ thì biết làm sao để tìm được đúng cửa hàng mẹ nói để mua đồ, mà còn phải tìm đường về nhà nữa chứ.

Nó rất muốn hỏi người đi đường, cơ mà ai cũng nhìn vô cùng bận rộn và khó gần nên nó không dám hỏi. Nó bị rén.

Không biết tầm này Kita-san tan học chưa nhỉ? Ước gì đột nhiên anh ấy xuất hiện ở đây, người hoàn hảo như anh ấy chắc chắn sẽ biết mấy cửa hàng mà mẹ nó muốn mua đồ thôi. Ngoài anh ấy ra thì nó chẳng biết nên nhờ ai nữa vì nó chẳng quen ai, nhưng anh ấy có chơi cho câu lạc bộ bóng chuyền nên chắc bây giờ đang sinh hoạt câu lạc bộ rồi.

Lại thở dài một tiếng nữa, Aika lại gần tấm bản đồ lớn của thành phố được dán ở trạm xe bus, chăm chú xem.

"Fujiwara đây mà, em làm gì ở đó vậy?"

Aika giật thót khi đột nhiên có một giọng nói vang lên trong không gian. Nó từ từ quay người lại nhìn cái người biết tên mình, sau khi nhìn rõ đối phương thì các cơ của nó chợt thả lỏng.

"Kita-san."

. . .

Hôm nay cũng như mọi ngày của Kita, sau khi học xong thì sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt câu lạc bộ xong thì đeo cặp ra về.

Chỉ khác là hôm nay không giống mọi ngày.

"Sao mấy đứa lại đi theo anh vậy?"

Kita nói, mặt vô cảm liếc về phía sau mình, lúc này đang có một cặp song sinh và một đứa đang cầm điện thoại. Ba đứa này bình thường đâu có quan tâm anh như thế nào lúc ra về chứ? Tự nhiên hôm nay lại lẽo đẽo đi ngay sau lưng anh.

"Bọn em đâu có đi theo anh đâu Kita-san, bọn em đang đi về nhà mà!" Con cáo đầu vàng lên tiếng ngay tắp lự, còn con cáo đầu xám thì đảo mắt, ra chiều không quan tâm lắm.

"Anh đừng quan tâm đến tụi em." Con cáo đầu màu nâu lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Kita biết thừa nhà của anh em Miya nằm ở hướng ngược lại, vậy mà Atsumu vẫn thản nhiên nói dóc là mình đang đi về nhà. Qua mặt ai chứ sao qua mặt được Kita?

Vẻ mặt Osamu chính là kiểu, chán không buồn nói.

Chợt, Kita dừng bước khiến lũ em thơ đâm sầm vào lưng mình.

"Ặc-- sao anh lại dừng không báo trước vậy Kita-san?" Atsumu xoa cái mũi của mình ai oán nói.

Anh ngẩng lên, bỗng chốc ngơ người.

Một cô gái đang nheo mày, chăm chú xem bản đồ thành phố được dán ở trạm xe bus. Biểu cảm cùng ngoại hình của cô ấy vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Cô gái đó có một mái tóc xoã dài màu trắng, và đôi mắt mơ hồ màu xanh lam sẫm. Hiện tại cô đang mặc trên người một chiếc áo hoodie cộc tay màu đen cùng với một chiếc quần short gần đầu gối.

Người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Người xưa cũng có câu, "Người đẹp vì lụa", nhưng trong trường hợp này thì có lẽ là ngược lại.

Suna đã cầm sẵn máy ảnh rồi, nhanh tay chụp lại vài tấm.

"Xin ghê hén Samu." Atsumu nói với thằng em trai bên cạnh mình.

"Yep." Osamu đáp lại, "Nhưng mà, anh có thấy cô gái này quen mắt không?"

"Quen là quen sao?" Atsumu khó hiểu lặp lại, rồi đưa mắt lên quan sát kĩ càng cô gái trước mặt, "Ừm... Quen thật nha."

Kita để ý đến cuộc trò chuyện của anh em Miya, nhưng rồi cũng lên tiếng trước.

"Fujiwara đây mà, em làm gì ở đó vậy?" Anh bước lại gần, ba con cáo nhỏ kia cũng theo ngay sau, "Đã quen với đường phố Hyogo chưa?"

"Kita-san!" Aika vui mừng reo lên, "May quá gặp được anh ở đây!"

Đúng là cầu được ước thấy mà. Ban nãy nó ước Kita-san xuất hiện để nó có thể được giải cứu khỏi tình huống éo le này, thì "bùm" một phát, anh ấy xuất hiện ngay.

Suna nhìn vào tấm hình mình vừa căn góc chụp vô cùng hoàn hảo, "Kita-san quen biết cô gái này à?"

Cũng là câu hỏi của anh em nhà Miya luôn.

"Cũng không hẳn, anh mới làm quen sáng nay thôi." Kita nhếch khóe miệng lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo, "Đây là Fujiwara Aika, cháu của ông bà Fujiwara ở đối diện nhà anh. Em ấy mới về chơi."

Rồi anh quay sang nó, "Fujiwara, đây là đàn em của anh ở trường."

Anh em Miya đơ người, rồi đột ngột hét lên.

"A... Aika!?"

Aika nghiêng đầu thắc mắc, "V-vâng?"

Kita cũng có vẻ ngạc nhiên, "Hai đứa quen biết em ấy sao?"

Aika còn định trả lời rằng không quen đã bị hai anh em cắt ngang.

"Aika, nhìn kĩ lại đi! Anh em anh không có gì quen thuộc với em sao?" Atsumu nôn nóng, chỉ tay vào mặt mình và thằng em Osamu bên cạnh.

Aika khó hiểu, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh em nhà Miya, lục tìm trong trí nhớ xem mình có bỏ quên cái gì đó không.

"A..." Aika ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng, "Tsumu và Samu!?"

"Đúng rồi! Aika không có quên mình kìa Samu!" Atsumu có vẻ kích động huých vai thằng em.

"Ừm." Osamu gật đầu ngơ ngác.

Khoé môi Aika giật giật.

Cứ tưởng không có người quen chứ, hoá ra là nó chỉ quên mất người ta thôi.

. . .

Lịch đăng chap bộ này: t4 và cn hàng tuần cho đến khi tui hết ý tưởng.

10.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro