Chương 50: Inarizaki club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aika đứng ở trạm xe bus ngày hôm qua, nơi nó gặp được những chàng trai ở trường Inarizaki. 

Nó ngước mắt lên nhìn trời, lúc này trời đã về chiều, bầu trời nhuộm một màu cam vàng của ánh chiều tà khiến người nhìn phải cảm thấy bồi hồi nhớ về quá khứ. 

Trước khi chết, nó đã hứa với sư phụ của mình rằng nhất định sẽ sống sót để có thể cùng mọi người đi ngắm hoàng hôn. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn thất hứa, nó vẫn chết trong trận chiến với Thượng huyền Nhất. Những giọt nước mắt của Sanemi khi anh ôm lấy thi thể của nó và Genya khiến ai cũng đau lòng. 

Cũng đúng thôi, chớp mắt một cái mất đi em trai, chớp mắt một cái mất đi kế tử mình yêu quý...

Hẳn lúc ấy anh đau lòng lắm. Kiếp này nó vẫn chưa có cơ hội được gặp lại anh, cũng không có dũng khí để gặp anh. Nó sợ anh sẽ oánh nó thừa sống thiếu chết vì thất hứa mất.

Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. 

Thôi tới đâu thì tới, nó không dám đoán trước điều gì cả.

"Xin lỗi, em đợi lâu chưa?"

Suna đi tới, gãi đầu khi thấy nó đã đứng đợi ở đây rồi. Thật ra anh phải lấy máy ra chụp vài tấm rồi mới bước tới, nhưng anh không thể nói ra được, bị hiểu lầm là biến thái thì chết.

"Dạ không, em mới tới thôi ạ." Aika híp mắt cười, đáp lại một câu.

Nó quan sát, bởi vì đang tập bóng chuyền nên hiện tại Suna ăn mặc khá mỏng manh. Áo khoác đồng phục của Inarizaki cũng đẹp nhỉ.

"Đi theo anh."

Suna nói rồi đi trước, Aika vâng một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Nhưng mà mọi người đưa em vào trường như vậy có ổn không?" Suy nghĩ gì đó, Aika lên tiếng hỏi.

"Hm? Sao em lại hỏi như vậy?" Suna nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bé đi bên cạnh mình này.

"Thì tại, em có phải học sinh trong trường đâu ạ?" Nó chớp mắt, "Thường thì có những trường cấm đem người lạ vào trong khuôn viên trường mà."

"À, cái đó em không cần phải lo." Suna híp mắt, "Có gì để Kita-san chịu trách nhiệm là được."

"Hể?"

Nó tưởng mấy người này là anh em thân thiết lắm cơ, hoá ra là anh em tương cà à.

Có thật sự ổn không nhỉ? Nếu như Kita thực sự vì nó mà bị phạt thì nó sẽ áy náy chết luôn mất.

"Đừng lo." Như đọc được suy nghĩ trên mặt Aika, Suna cười khúc khích, "Kita-san sẽ không sao đâu."

"Vâng..."

Nếu Suna đã nói rằng không sao thì chắc là không sao đâu nhỉ? Vấn đề trường của người khác, Aika cũng không thể xen vào được. Nếu như không được đưa người lạ vào trường thật thì Kita đã không rủ nó đến xem bọn họ tập bóng chuyền rồi.

Trường Inarizaki cách trạm xe bus kia cũng không xa lắm, hai đứa đi bộ một chút đã có thể thấy trường cao trung Inarizaki lọt vào tầm mắt rồi.

Ngôi trường thực sự rất rộng, Suna dẫn Aika đi qua các dãy hành lang mới đến khu nhà thể chất.

Xoạch.

"Đem người tới rồi đây."

Aika đi ngay sau lưng Suna, vì dáng người hơi thấp một chút nên nếu đứng ngay sau lưng anh, những người ở phía trước sẽ không nhìn thấy nó.

"Đâu? Đâu cơ? Aika đâu?" Atsumu ngó nghiêng, lạch bạch chạy lại.

Tiếng của Atsumu khá lớn nên đã khiến mọi người trong câu lạc bộ chú ý đến bên này. Đột nhiên Aika cảm thấy không được tự nhiên, nên chưa dám ló đầu ra nhìn mọi người.

"Anh biết em đang ở đó." Osamu nhìn xuống dưới chân Suna rồi nói, "Ra đây đi, mọi người không cắn-- à không, mọi người thân thiện lắm."

"Anh ấy vừa định nói rằng mọi người không cắn đâu à..." Đàn em năm nhất của câu lạc bộ bóng chuyền - Riseki mắt cá chết nhìn Osamu.

"Có cắn thì cũng chỉ có Tsumu cắn em thôi." Osamu nói thêm.

Atsumu lập tức nổi khùng, "Nói cái gì hả tên nhóc này! Anh mày không có cắn người nhé!!"

"Hồi đó là ai cắn Aika đến mức con bé phát khóc ấy nhỉ?" Osamu cười khẩy, liếc mắt đi chỗ khác, "Tao nói hồi đó em ấy chỉ ăn có một cái kẹo của mày thôi mà mày cắn em ấy chảy cả máu luôn."

Gần như ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của những người trong câu lạc bộ đều đổ dồn vào người Atsumu. Những ánh mắt ấy chính là để nói rằng, hoá ra Atsumu là một tên cầm thú, chỉ vì một cái kẹo mà cắn con gái nhà người ta.

"Oi, không phải mà!!"

Aika sợ toát mồ hôi, cảm giác này không giống với những lúc nó đi diệt quỷ hay thanh tẩy chú linh. Nó biết bản thân ở kiếp này có một năng lực kì lạ nào đó có thể khiến người ta ghét mình. Nó sợ mọi người nhìn thấy nó xong tự nhiên sinh ra ác cảm thì hơi khó nói.

Osamu hơi nhún chân lên nhìn thấy đỉnh đầu màu trắng của Aika, "Đừng lo, mọi người thân thiện hơn Tsumu nhiều."

"Nói vậy tổn thương nhé Samu."

"Chắc quan tâm."

Ồ quao, anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu.

Aika ló nửa đầu ra khỏi lưng Suna, rụt rè nhìn mọi người, sau đó hít một hơi mới hoàn toàn bước ra.

"Chào... chào mọi người."

Bầu không khí đột ngột chìm vào im lặng khiến Aika toát mồ hôi lạnh. Nó cứ nghĩ mọi người không thích nó, vì vừa ban nãy bọn họ còn rất náo nhiệt, nó bước ra chào một câu là mọi người im lặng ngay.

"Ừm..." Aika ngập ngừng ngước lên hỏi Suna, "M... Mọi người hình như không ưa em lắm?"

Suna híp mắt cười, "Không phải đâu."

Gần như ngay lập tức, cả đám - trừ đội trưởng Kita, lao vào chất vấn Atsumu.

"Thật sự, anh không ngờ chú mày lại cầm thú đến vậy đấy."

"Chú cắn con bé chỉ vì một cái kẹo hả?? Thật luôn à?"

"Miya-senpai, em thất vọng về anh."

"Con bé xinh đẹp dễ thương ngời ngời thế kia, không ngờ quá khứ lại bị tên cáo này cắn một miếng. Không biết có mất miếng thịt nào không."

Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh góp vui, "Lát Atsumu ở lại tập bóng nhé."

Miya Atsumu: ????????

. . .

18.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro