Chương 65: Nói chuyện rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aika như cứng người khi thấy người đang ngồi ở phòng khách nhà Himejima với một cốc trà còn nghi ngút khói.

Mái tóc màu trắng, đôi mắt xếch lên như mắt cáo.

"Sa... Sanemi-san!?"

Vâng, và đó là người mà Aika không muốn gặp lại nhất - Shinazugawa Sanemi. Có vẻ như là qua kiếp mới rồi nên mấy vết sẹo trên người anh cũng không còn nữa, nếu không phải nhờ mái tóc và đôi mắt cùng với cách ăn mặc của anh vẫn như xưa thì có lẽ Aika đã không nhận ra anh rồi.

Không phải là không muốn gặp lại mà là nó vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp lại và đối mặt với anh. Nó không nghĩ vị khách đến chơi nhà Himejima-san lại là anh ấy đâu.

"Ahaha... Em... em chợt nhớ ra rằng mình có... Có việc... Em đi trước n-nhé..."

Aika lắp bắp cười gượng, sau đó xoay người tính chạy đi. Tất nhiên, Sanemi sẽ không để cho nó có cơ hội chạy thoát nhanh như vậy. Trước khi nó có cơ hội trốn thì anh đã đứng dậy từ bao giờ, nhanh tay túm lấy gáy áo nó.

"Mày tính trốn tao đến bao giờ? Kanae nói rằng mày đã lấy lại được kí ức cũng kha khá thời gian rồi."

Càng nói, Aika lại càng cảm thấy bầu không khí càng u ám đi, nhiệt độ như giảm đi một tầng khiến Aika không rét mà run. Nó thấy sắc mặt của Sanemi u ám đi hẳn, điều này khiến nó cảm thấy sợ hãi.

"Nhờ có Himejima-san nên tao mới biết mày đang ở đây."

"A... Ừm..." Aika bối rối, không biết nói thêm câu gì, "E-em..."

Himejima bán đứng nó... Aika đáng thương nghĩ. Nó không ngờ anh ấy lại đem chuyện nó đang ở Hyogo nói cho Sanemi nghe. Rõ ràng là nó đã nói với Himejima là nó chưa có đủ can đảm để gặp Sanemi rồi mà.

Aika là kế tử anh yêu quý nhất, anh coi nó như đứa em gái trong nhà mà đối xử. Vì vậy, khoảnh khắc cả nó và Genya đồng loạt rời bỏ Sanemi, anh đã cảm thấy rất đau lòng.

Aika thấy mặt mũi Sanemi tối sầm, nó vô thức rùng mình. Xong rồi xong rồi, anh ấy giận rồi. Chị Kanae... cứu em đi... Bây giờ chỉ có Kanae mới cứu được nó thôi, Himejima thì hết hi vọng rồi.

"Namu... chúc em may mắn." Himejima như không chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện cho nó khiến nó khóc không ra nước mắt.

Anh ấy, chính anh ấy là người đã bán nó cho Sanemi mà, sao bây giờ anh lại trưng cái bản mặt vô tội ấy ra chứ? Anh làm vậy cho ai xem hả!?

. . .

Himejima cho Sanemi và Aika mượn hiên nhà mình để ngồi nói chuyện. Sự thật là chỉ có một mình Aika cảm thấy căng thẳng khi ngồi bên cạnh anh mà thôi.

Phải biết rằng Aika là kế tử mà anh yêu quý, anh chọn nó trong cả ngàn tân binh để huấn luyện trở thành một Tsuguko kiệt xuất, tất nhiên là anh coi nó như anh em trong nhà mà đối xử.

Kiếp này, khi biết mình có thể giữ được kí ức kiếp trước, Sanemi và Genya đã nuôi hi vọng được gặp lại Aika.

Để rồi khi gặp lại họ nhận được gì?

Một Aika... chẳng còn chút kí ức nào hết.

"Mày..."

Cơ thể Aika chợt căng cứng, nó căng thẳng chờ đợi xem anh chuẩn bị nói gì tiếp theo.

"... dạo này sống ổn chứ?" Sanemi nhìn những chú thỏ tung tăng nhảy trong sân vườn, "Tao nghe nói mày đang làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền."

"V-vâng!" Aika lắp bắp, "Dạo này em tốt lắm ạ! Rất tốt luôn!"

"Tại sao lúc nhớ ra hết rồi mày lại đến Hyogo? Bộ tao với Genya không quan trọng với mày sao?"

"Không phải! Anh và Genya rất quan trọng với em!" Aika đáp ngay tắp lự khi nghe câu hỏi ấy, "Khi em nhớ ra mọi thứ, e-em đang ở Tokyo. Sau đó em phải tới Hyogo vì công chuyện gia đình, n-nên chưa có c-cơ hội để tìm anh nói chuyện..."

Càng về sau, giọng của Aika càng nhỏ lại. Nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Dù sao, nó cũng đã thất hứa với anh.

Anh đã nói nếu như có nguy hiểm thì cứ chạy trước, nhưng nó không thể làm vậy được nên vẫn cố chấp ở lại, cuối cùng thì hi sinh. Sanemi chỉ có nó và Genya là người thân còn lại thôi, thế mà nó nhẫn tâm cùng Genya đi trước, để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

À... ừ... đầu Sanemi màu trắng thật.

Trái với suy nghĩ của Aika rằng anh sẽ trách móc và mắng nó, nhưng anh lại không làm vậy. Sanemi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Nhớ ra được là tốt rồi..." Giọng anh có chút nghẹn lại, có vẻ như đã kiềm chế khá lâu.

Aika trợn tròn mắt nhìn anh, thấy nó không nói gì, Sanemi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó.

"Gì? Mày nhìn cái đéo gì?"

"A-a-anh... anh là ai!? Sanemi-san sẽ không dịu dàng như vậy đâu! Anh ấy cũng sẽ không cười kiểu như thế!"

Đây là ai!? Chắc chắn không phải là Sanemi mà nó quen biết rồi. Sanemi mà nó biết sẽ lao vào chất vấn nó một cách nóng nảy, sau đó thì trách móc nó vì đã thất hứa. Sẽ không có chuyện anh xoa đầu nó rồi nói mấy lời nhẹ nhàng thế này.

Sanemi ngớ người, sau đó trên trán anh nổi gân xanh.

"Haha, con nhóc này, mày ngứa đòn có đúng không!?" Sanemi cười vô cùng đáng sợ khiến Aika càng sợ hơn.

Chính là cái điệu cười đặc trưng của anh khi cầm kiếm giết quỷ ấy.

"Nghe nói mày đang muốn tập lại kiếm thuật." Sanemi xắn tay áo, "Hay lắm, tao sẽ giúp một tay. Kế tử của ai người ấy dạy thì mới tốt lên được chứ nhỉ?"

"Éccc... Em xin lỗi mà!!"

. . .

Bão ngày 3: 7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro