Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aichiru nhìn trời mưa ngày một nặng hạt hơn thì có chút lo lắng. Đã sáu giờ hơn rồi mà Aika vẫn chưa về nhà. Bình thường, nếu như có về muộn thì nó cũng sẽ báo cho cô một tiếng, nhưng hôm nay lại không có gì cả. Không phải là có chuyện gì không hay xảy ra rồi đấy chứ?

Có khi nào đang trên đường về nhà thì bị chú linh tập kích sao? Hoặc cũng có thể là con bé trú nhờ nhà của ai đó rồi cũng nên.

"Đừng lo lắng quá, bé Ai cũng không phải loại con gái yếu đuối gì."

Ông Fujiwara cười haha, vuốt râu nói. Bên cạnh là bà Fujiwara cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của ông. Chú thuật sư thì làm gì có ai quá yếu đuối đâu chứ.

"Biết là vậy nhưng mà..."

Aichiru lo lắng như vậy, còn chưa nói hết câu thì điện thoại của cô đã rung lên. Ông Fujiwara dù đã lớn tuổi rồi nhưng mắt vẫn còn rất tinh. Ông nhìn tên người gọi rồi cười tủm tỉm.

"Bé Ai gọi kìa, nghe máy đi con."

Aichiru nghe thấy thế thì nhanh chóng bắt máy.

"Ai-chan, con đang ở đâu vậy?"

Aika là đứa con Aichiru yêu chiều hết mực nên cô rất lo lắng cho nó. Ngộ nhỡ nó gặp chuyện gì nguy hiểm mà cô không kịp xuất hiện thì sao? Khi ấy cô sẽ hối hận đến chết mất.

À ừ... yêu chiều mà dộng hành cho con liên tục.

[Con đang trú nhờ nhà của một đàn anh ở Inarizaki, mưa lớn quá con không về được.] Aika ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói chuyện với mẹ, tay vuốt ve chú mèo nằm trong lòng mình, [Khi nào tạnh mưa thì con về.]

"Ừ thế cũng được, đi mưa về ốm nữa."

Lúc này, Aichiru mới bớt lo lắng. Nếu như nó trú nhờ nhà của một ai đó nó quen biết thì được rồi. Cô chỉ sợ Aika trên đường về dính mưa rồi lăn ra sốt. Hay là trên đường về bị nguyền hồn bớt chợt nhảy ra tập kích thôi.

[Nên là con ăn chực nhà người ta luôn được không mẹ? Gia chủ đồng ý rồi ạ.]

Aichiru cũng không phải một người mẹ khó tính, nếu như người nhà đó đã đồng ý rồi thì cô cũng không việc gì phải từ chối cả. Trời cũng mưa lớn như vậy, thân con gái đi về một mình cũng rất nguy hiểm.

"Ừa, lát tạnh mưa rồi về. Gửi lời cám ơn của mẹ đến nhà bên đó nha."

[Vâng~ vậy thôi con cúp máy đây.]

"Ừ."

Cụp.

"Sao?" Bà Fujiwara híp mắt cười sau khi thấy Aichiru tắt điện thoại.

"Con bé đang trú nhờ nhà một người bạn." 

Aichiru đáp, có chút ngạc nhiên khi nhanh như vậy mà Aika đã kết thêm bạn mới rồi. Nếu vậy thì cũng không cần phải lo lắng gì nhiều nữa.

"Rồi, để con đi vào trong nấu bữa tối."

Aichiru nói rồi xắn tay áo đi vào trong bếp.

. . .

"Sao rồi?"

Atsumu hỏi, tay lại bật máy sấy lên tiếp tục sấy tóc giúp Aika sau khi thấy nó đã tắt điện thoại, tóc nó vẫn chưa khô hẳn mà. Thời tiết đang chuyển lạnh như thế này vì trời mưa mà để tóc ẩm ướt cũng rất dễ dính bệnh. Ban nãy anh tắt là bởi vì Aika gọi điện về cho mẹ thôi, anh sợ tiếng máy sấy ồn làm ảnh hưởng đến hai người họ.

Âm lượng cuộc trò chuyện không quá nhỏ nên Osamu ở trong bếp vẫn có thể nghe ngóng được tình hình.

"Mẹ em nói cám ơn hai anh đã cho em ăn nhờ ở đậu một buổi."

"Phụt--" Osamu ở trong không nhịn được cười vì cách dùng từ của Aika.

Cái gì mà ăn nhờ ở đậu chứ, chỉ nên nói là trú mưa nhờ tiện thể được mời ở lại ăn tối thôi. Dù sao cũng không phải anh em Miya không thích Aika ở đây. Hai người họ còn rất vui khi nó không từ chối mà ở lại nữa cơ.

"Có gì đâu chứ, chỉ là một bữa cơm tối thôi mà."

Atsumu bĩu môi nói làm Osamu ở trong kia xém xíu nữa thì chặt bay cái thớt.

Ừ đúng rồi, ông nội có cần phải nấu cơm đâu mà biết.

"Sao vậy Samu? Aika nghe tiếng động lớn thì lên tiếng hỏi, nhưng không đứng dậy đi vào trong bếp xem tình hình được vì Atsumu vẫn đang sấy tóc cho nó, "Anh có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi."

Atsumu cũng nói chêm vào, mặc dù anh không muốn khen nhưng vẫn phải khoe thằng em trai của mình, "Cứ để cho thằng Samu nó làm đi, nó nấu ăn ngon lắm, lát nữa em sẽ thích cho coi."

"Vậy ạ."

Thật ra Aika muốn giúp lắm, nhưng thật ra nếu nó có vào trong bếp đi chăng nữa thì cái bếp cũng banh.

Bởi kiếp trước nó là một Tsuguko xuất chúng, hơn nữa lại là Tsuguko của Phong trụ nên những người cấp bậc dưới đều rất kính trọng nó. Và thường thì nó mua đồ ăn dọc đường hoặc được các Kakushi nấu cho ăn chứ chưa tự nấu bao giờ. Hiển nhiên, kĩ năng nấu nướng của nó bằng không.

Atsumu phía sau nâng niu tóc nó như nâng cánh hoa, sợ đụng vào là vỡ vậy. Dù cho anh chàng này ở câu lạc bộ có thẳng tính và hay khịa cỡ nào đi chăng nữa, khi có mặt Aika là anh ta bình thường đến bất thường.

Nhiều khi Osamu còn chẳng tin đấy là thằng anh trai thường ngày của mình nữa cơ.

"Chắc nay bão quá... à không, đang bão rồi mà." 

Osamu vừa thái hẹ vừa nghĩ, tay thoăn thoắt làm việc.

Bên này, Atsumu vừa sấy tóc cho Aika vừa suy nghĩ. Khung cảnh này thật yên bình làm sao. Nếu sau này vẫn còn có thể, liệu một nhà ba người bọn họ còn có thể làm những điều này với nhau không nhỉ?

"Khoan... một nhà ba người?"

Atsumu sững lại đôi chút, tại sao anh lại nghĩ đến một nhà ba người mà không phải chỉ có anh và Aika thôi? Tại sao lại có cả sự xuất hiện của Osamu trong tưởng tượng của anh?

Atsumu lắc mạnh đầu.

"Chắc mình bị điên rồi..."

Osamu vừa lúc ló cái đầu ra, khó hiểu nhìn thằng anh song sinh của mình.

"Mày làm nhanh cái tay lên, bữa tối xong rồi đấy."

"Biết rồi."

. . .

Bão ngày 5: 9/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro