Chương 82: Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai-chan."

Nghe tiếng mẹ gọi, cả Aika lẫn đám người đang bao vây xung quanh nó cũng hướng mắt nhìn về phía Aichiru. Lúc này họ mới để ý rằng Aichiru và Aika có rất nhiều nét giống nhau. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sự xinh đẹp của nó được thừa hưởng từ mẹ.

"Em phải đi rồi."

Aika gật đầu với mẹ, sau đó quay sang nói với bọn họ. Số lượng thí sinh tham gia khá đông, nhưng ban giám khảo sẽ chỉ ghi chú lại điểm mạnh và điểm yếu của mọi người rồi họp bàn với nhau chọn ra bốn thí sinh xuất sắc nhất để thi bán kết. Vì vậy nên dự đoán là mọi người sẽ đối chọi với nhau rất gay gắt. Thậm chí là còn có những người hát trùng bài với nhau nữa cơ.

"Tạm biệt, bọn anh sẽ ở dưới này cổ vũ cho em."

"Cố lên Ai-chan! Đánh bại hết bọn họ đi!" Nichika trông có vẻ còn hào hứng hơn cả mấy người kia nữa.

"Cất công tới cổ vũ như thế này rồi mà cậu không giành được vé vào bán kết thì phí lắm đấy."

Aika nhìn tay bọn họ ai cũng cầm hai cây gậy phát sáng thì phì cười.

Bọn họ không còn quá nhiều ác cảm đối với nó nữa, ít nhất thì nó cảm thấy như vậy. Aika cũng cảm thấy vui vẻ, nó cảm nhận được hương vị của tình bạn một lần nữa mà không còn phải chịu cảnh cô đơn một mình. Nó mong rằng mình sẽ giữ được mối quan hệ bạn bè với bọn họ như thế này.

Trên hết, nó sợ bị phản bội như cách nó đã từng bị phản bội. Và nó cảm thấy may mắn khi mình đã nhận ra kịp thời và sửa đổi bản thân trước khi quá muộn.

Bởi vì có những người mà Aika không nghĩ là sẽ đến cho nên nó có quyết tâm chiến thắng hơn hẳn. Không giành được giải nhất thì mục tiêu trước mắt cứ là vòng bán kết trước đã.

Misumi cắn răng nhìn Aika, nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm.

Khi trước, nó còn cảm thấy ghen tị với cô ta là bởi vì cô ta không cần làm gì hết cũng có người bảo bọc, rơi một giọt nước mắt thôi cũng có người hoảng hốt cuống cuồng lên. Chính vì vậy, chỉ cần là lời nói của cô ta thì bọn họ đều sẽ tin tưởng. Và dù là thời gian nó gắn bó với họ lâu hơn, nhưng họ vẫn lựa chọn tin tưởng cô ta.

Tuy là sau khi lấy lại kí ức kiếp trước, Aika đã không còn cảm giác ghen tị với Misumi nữa. Nhưng chung quy lại thì nó vẫn cảm thấy tức giận cho những uất ức mà nó phải chịu. Rõ ràng là cô ta cố tình đổ tội cho nó để đuổi nó ra khỏi Touman, nhưng mấy người kia giống như bị bỏ bùa vậy, nó nói gì cũng không tin, một mực tin rằng Misumi mới là người đúng.

Giờ đây gặp lại, nó chẳng có chút cảm giác gì nữa. Chỉ đơn giản là không còn tiếc nuối, cũng không còn vương vấn. Bọn họ bây giờ cũng không còn quan trọng đối với nó nữa.

Aika theo mẹ đi tới phòng chuẩn bị, cứ vậy lạnh lùng lướt qua đám người kia mà không thèm nhìn lấy một cái khiến Mikey có chút ngỡ ngàng.

Misumi thấy Aika đã rời đi, cô ta lại để mắt tới đám người vừa mới đứng cùng với nó, phát hiện ra có rất nhiều người đẹp.

Lòng ghen tị của cô ta lại dâng lên.

"Khốn kiếp, tại sao cô ta lại có nhiều người đàn ông như vậy chứ!? Đúng là cái loại đĩ điếm."

Yaku nhìn một cái là biết ai đã từng khiến cho Aika khổ sở rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt cô ta nhìn nó là biết. Thành ra, đối với những người này, anh không có lấy một chút thiện cảm nào.

Chuyện này Aika chỉ mới kể cho Yaku nghe thôi, tất nhiên là mấy người kia cũng không biết được. Việc Aika chỉ tâm sự với mình anh là biết nó tin tưởng anh như thế nào rồi.

"Micchin?"

Mikey có chút khó hiểu khi Misumi tiến lại gần nhóm người cao lớn phía kia.

"Rồi, tới nữa rồi đấy." Emma khinh bỉ nói, em biết cô ta chuẩn bị làm gì mà.

Mitsuya chỉ thở dài một hơi. Thực lòng thì anh và Emma vẫn không yên tâm về Aika cho lắm, những điều mà nó phải chịu đựng khi còn ở Touman là không thể xóa nhòa được. Dù anh và Emma có tin tưởng Aika thì cũng không thể làm gì được, số lượng tin tưởng Misumi quá lớn.

Thôi thì coi cô ta như một cái máy thử lòng cũng được. Nếu như bọn họ tin những lời sáo rỗng của Misumi mà quay ra chỉ trích Aika, thì chứng tỏ rằng bọn họ không đáng nhận được lòng tin của Aika. Nhưng nếu họ đủ tỉnh táo để nghe từ hai phía, thì hai người có thể yên tâm giao Aika có họ.

"Xin chào, các anh là bạn của Aika sao?"

Yaku nhíu mày khó chịu, thân quen gì đâu mà gọi tên thân mật vậy chứ? Thêm đám người phía sau cứ dán mắt vào cuộc trò chuyện bên này, khó chịu quá đi mất.

Kenma khẽ núp người phía sau Kuroo khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn, "Đáng sợ quá... Ma thì mau biến đi..."

Mặc dù Hinata không được nghe kể về những gì Aika đã trải qua, nhưng cậu cũng không có nổi một điểm thiện cảm với cô gái trước mặt này.

Nichika nhăn mặt, dù cô thích gái đẹp thật nhưng cô không thích nổi cô ta. Giọng hơi the thé mà cố nắn thành giọng dễ thương, thêm nữa, biểu cảm trên gương mặt cô ta chẳng có nổi một chút thật lòng nào.

"Ừm, chúng tôi là bạn của Aika." Kuroo híp mắt cười, "Có chuyện gì không?"

Misumi vờ như không thấy một vài ánh mắt khó chịu dành cho mình, che miệng cười giả lả.

"Ồ ngại quá, tôi chỉ đang thắc mắc rằng tại sao những người tốt như vậy lại làm bạn với Aika thôi."

"Sau những chuyện cô ta đã làm."

Ánh mắt của Hinata và Yaku tối đi.

. . .

hiii, dù là tớ đã định drop all truyện nhưng bộ này vẫn còn khá nhiều bản thảo chưa đăng nên tớ ngoi lên đăng cho mọi người đọc đâyy

16.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro