Chương 86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aika không biết nên nói gì về độ nhây lầy của các fans nhà mình.

Đúng là trước đây nó tạo nên trang cá nhân này chỉ để đăng bài sìn trai đẹp thôi. Nhưng giờ thì nó đã có lại kí ức nên việc đăng mấy bài viết như vậy thật là vô bổ. Thậm chí, sử dụng hình ảnh của người khác mà chưa có sự cho phép có khả năng cao còn vi phạm pháp luật nữa.

May sao nó cài đặt trang cá nhân chỉ có bạn bè mới có thể thấy được những bài viết đó, mà bọn họ kết bạn với nó xong cũng không có tỏ ra khó chịu gì, nên nó cứ để bài ở đó. Coi như một thời trẻ trâu của mình.

Ai mà không có quá khứ chứ. Có quá khứ như thế, sau này còn có cái để nhìn lại, tuy là không có huy hoàng gì cho lắm, còn hơi xấu hổ nữa.

Sau khi từ Tokyo trở về, Aika cảm giác mình đã trải qua rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là trại huấn luyện hai ngày, sau đó tới Hyogo, rồi trải qua một lần nữa suýt chết với con nguyền hồn cấp 1, sau đó là quãng thời gian vui vẻ cùng với những người bạn mới. Cuối cùng là trở lại Tokyo để thi hát rồi về lại Miyagi

"Tại vì em nghĩ rằng mọi người còn phải đi học và sinh hoạt câu lạc bộ nữa nên không nỡ làm phiền mọi người thôi."

Và giờ thì Aika phải xách đít đi giải thích cho từng người ở Hyogo rằng không phải nó không muốn mời bọn họ tới cổ vũ, mà là vì nó sợ làm phiền họ.

Ba người kia thì không sao, mọi thứ còn rất dễ kiểm soát. Người khó nhất chính là Atsumu, anh ta không chịu tin những lời nó nói mà một mực nghĩ rằng do nó không thích mọi người nên mới không mời.

"Vâng vâng, lần sau nhất định em sẽ báo tin cho các anh biết mà."

"Vâng, em không dám thất hứa đâu."

"Nếu như có thời gian rảnh thì em sẽ quay lại Hyogo chơi với mọi người."

"Vâng, tạm biệt ạ."

Phải mất một lúc dỗ dành khô cả miệng, Aika mới thành công khiến Atsumu hết giận. Anh chàng này cứ như thiếu nữ mới lớn vậy, giận dỗi còn hơn cả Aika nữa.

Sau những chuyện vừa rồi, Aika trở lại cuộc sống bình thường ở Miyagi, làm một nữ sinh bình thường học tại Cao trung Karasuno.

À, đấy là trước khi nhận được cây sáo và cây kiếm mới, rồi chính thức gia nhập vào mạng lưới của Cao chuyên chú thuật mà thôi. Nhưng đó là chuyện của những ngày tới, còn bây giờ, ngoài đi học ra thì Aika vẫn thường xuyên tìm Sanemi để luyện tập kiếm thuật.

Hôm nay, câu lạc bộ bóng chuyền nam của Karasuno không có lịch sinh hoạt, mà Aika cũng vừa mới thi xong rồi nên đang tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngắn, nó sẽ không tập đàn trong mấy ngày tới. Vì vậy nên nó đã đi đón em giúp mẹ.

"Ai-neesan, Yuna đói..."

Yuna kéo vạt áo của nó rồi bày ra khuôn mặt làm nũng. Từ khi biết Aika không còn như xưa, mấy đứa em của nó cũng không còn quá dè chừng như trước nữa. Có thể thản nhiên đòi này đòi nọ với nó, và tất nhiên là nó sẽ không bao giờ từ chối.

"Ừa, vậy đi mua bánh mì sữa ha?" Aika nghe em gái mình nói như vậy thì cũng gật gù, "Yuno có muốn ăn không?"

"Em có." Yuno nghe thấy vậy cũng nhanh chóng đáp lại.

Mối quan hệ chị em của Aika hiện đang được cải thiện rất tốt. Hai đứa nhóc đã có thể thoải mái làm nũng Aika - điều mà chúng nó chưa từng làm trước đây.

Mà Aika thì vừa phát hiện ra một sự thật là nhà mình không hề nghèo, tiền làm nhiệm vụ thanh tẩy chú linh cũng rất nhiều, vì vậy nên nó cũng không tiếc mấy đồng tiền cho em của mình.

Aika dẫn hai đứa nhóc tới cửa tiệm tạp hoá quen thuộc, sau khi chào hỏi chút với chủ quán thì nó và hai đứa nhóc bước vào bên trong để chọn bánh.

Bánh mà hai đứa song sinh nhà Fujiwara thích nhất chính là bánh mì sữa. Mặc dù chưa ăn lần nào, nhưng nó trông có vẻ ngon. Nghĩ vậy thôi chứ Aika cũng không có ý định sẽ mua ăn thử, nó chỉ mua cho em mình ăn thôi.

"Mong là không gặp Oikawa-san."

Aika thầm nghĩ, từ khi thay đổi thì nó chỉ mới gặp Oikawa một lần, nhưng cũng đủ để nó thấy hối hận vì cách cư xử của mình thời gian qua rồi. Đến cái mức mà Oikawa mỗi lần gặp nó lại né như né tà thì cũng đủ hiểu.

Nên là hiện tại vẫn không nên gặp thì hơn. Dù sao thì nó và anh cũng không có gì để nói cả.

"Còn ba gói à?"

Aika nhìn lên kệ bánh, có vẻ như món bánh này lúc nào cũng rất đắt hàng. Bằng chứng là lần nào nó dắt Yuno và Yuna đến mua bánh thì nó toàn bán gần hết.

"Ồ, Fujiwara đấy phải không?"

Aika giật mình quay lại nhìn, là Iwaizumi, và Oikawa núp một cách lộ liễu ở phía sau.

Nó thầm thở dài trong lòng. Cứ mỗi khi nó suy nghĩ trong đầu rằng không muốn gặp ai là y như rằng chắc chắc nó sẽ gặp người đó.

"Hai anh mua bánh ạ?"

"Ừ, tại tên này muốn mua nên tụi anh ghé vào đây một chút."

Iwaizumi vẫn đối xử với Aika rất bình thường dù cho lúc trước nó có khó ưa đến mức nào đi chăng nữa, điều đó làm nó cảm thấy có nhiều thiện cảm với anh. Phản ứng của Oikawa cũng là bình thường thôi, vì trong mắt anh, nó chẳng khác gì một fan cuồng cần phải dè chừng vậy.

"Ai-neesan, cho anh ấy một gói đi ạ."

Aika có vẻ ngạc nhiên, "Được không đấy?"

"Vâng." Yuna đáp, "Tụi em mỗi người có một gói rồi mà."

Hành động cao cả này của hai đứa nhóc khiến Aika cảm thấy xúc động. Hai đứa nó đã trưởng thành rồi.

"Nếu vậy thì đây."

Aika đưa cho Iwaizumi gói bánh mì sữa cuối cùng trên kệ. Vốn dĩ nó định mua hết cả ba gói cho hai đứa em, vì bọn nhóc này ăn rất nhiều. Nếu như tụi nó ăn hết phần của mình thì gói bánh thứ ba có thể chia đôi. Nhưng không ngờ bọn nhóc lại chấp nhận nhường nó cho người khác.

"Vậy có được không?"

"Không sao đâu ạ."

Aika híp mắt cười.

"Nếu vậy thì anh cám ơn."

Iwaizumi thay lời Oikawa muốn nói, vì giờ anh ta đang bận trốn Aika rồi. Nó cũng không quá để ý đến vấn đề này.

"Vậy thì em xin phép."

Aika nhanh chóng dẫn bọn nhóc thanh toán đồ ăn rồi rời khỏi cửa tiệm.

. . .

9.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro