Chương 9: Chú cụ đặc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé đó... nếu tôi không nhầm thì là Fujiwara Aika nhỉ?"

Phía bên kia, ba nam sinh của Shiratorizawa đã quan sát từ đầu đến cuối và họ đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Ban đầu họ còn thấy phiền phức sắp đến rồi cơ, không ngờ lại được chứng kiến một màn vô cùng đẳng cấp như thế này.

"Tendou-san quên nhanh quá, chính là con bé hay bám lấy hội anh em mình đấy." Eita nói rồi tự mình nhớ lại những ngày tháng đó rồi tự rùng mình.

"Nhưng mà cái tốc độ đó nhanh khiếp."

Shirabu có vẻ kiểm soát cơ mặt tốt hơn, cậu ta chẳng có chút gì gọi là bất ngờ mấy khi nhìn thấy tốc độ ấy, chỉ thờ ơ nhả ra một câu khen ngợi.

Cái tốc độ ấy không phải là tốc độ mà người thường có được. Huống hồ, Aika lại còn là một cô gái. Có lẽ ban nãy nó lao ra trong vô thức với suy nghĩ muốn cứu người nên không nhận thức được những gì nó đang làm. 

"Nếu vậy thì... hẳn con bé cũng không đáng ghét lắm..."

Tendou lầm bầm, lại bị hai chàng trai bên cạnh mình nghe được.

"Tendou-san bình thường ghét nhỏ lắm mà!? Hôm nay bày đặt khen!"

"Ewwww..."

"Mấy thằng này..."

. . .

Aika khập khiễng bước về nhà với cái chân trái đau nhức dữ dội, phải nhờ đến Yuna và Yuno đỡ về.

Ban nãy, nó đã vô thức lao ra cứu cậu bé kia mà không hề nhận thức được những gì xảy ra xung quanh. Bản thân nó lúc ấy đã thở theo một cách kì lạ khác, mà nó nhớ không nhầm thì cách thở ấy sẽ gia tăng lượng oxi trong máu lên, nhưng nó cũng chỉ nhớ được có thế.

Khi về đến nhà, mẹ của nó đang làm bữa tối ở trong bếp rồi.

"Về rồi đấy à mấy đứa?"

Aichiru ló đầu ra, thấy Aika một thân trầy xước thì hoảng hồn.

"Ai-chan!? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Yuno và Yuna nhanh chóng chạy lại kéo tay mẹ ra đỡ Aika, đồng thời kể lại mọi chuyện.

"Mẹ ơi mẹ ơi, chị ấy vừa cứu một đứa bé đấy!"

Aichiru nhanh chóng chạy ra đỡ Aika vào phòng khách, rồi lại đi kiếm hộp cứu thương đặt gần cầu thang.

"Ra mọi chuyện là vậy hả." Aichiru vừa băng bó cho cái chân què của Aika vừa nói, "Cám ơn con đã ra mặt nhé, Yuno và Yuna mà nhìn thấy cảnh đó chắc sẽ sợ lắm."

"Chỉ là..." Aika đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp cau mày, "Việc một người chị nên làm thôi..."

Aichiru nghe thấy vậy thì cũng bất ngờ, cô không ngờ rằng đứa con gái ngỗ ngược của cô sau khi bất tỉnh một tuần lại trở nên tốt tính như thế này, thay đổi từ suy nghĩ đến hành động luôn khiến cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Aika muốn kể cho mẹ nghe về thứ sinh vật kì dị mà mình đã thấy hồi chiều, nhưng lại sợ mẹ nghĩ mình bị thần kinh. Dù sao thì cái sinh vật ấy chỉ có một mình nó nhìn thấy, Yuno và Yuna không hề nhìn thấy nó.

"Rồi."

Aichiru làm động tác phủi bụi trên vai Aika nhưng thật chất lại là thanh tẩy chú linh. Aika đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn mẹ, nó đã thấy mẹ khiến một con sinh vật kinh tởm trên vai nó biến mất, không lẽ mẹ cũng nhìn thấy nó hay sao?

"Mẹ."

"Hửm?"

Lưỡng lự một hồi, Aika vẫn quyết định nói ra.

"Hôm nay trên đường về, con đã gặp một con quái vật.

Hai mắt Aichiru mở lớn.

"Nhưng những người xung quanh đều không nhìn thấy, cả Yuno và Yuna cũng vậy."

Nó sợ mẹ nghĩ mình bị tâm thần, nhưng trái với suy nghĩ của nó, Aichiru chỉ cười một nụ cười khó hiểu.

"Aiz, mẹ không ngờ ngày này nó đến sớm như vậy."

Aichiru gãi sau đầu cười xoà, sau đó do dự một chút rồi mới xoa đầu Aika. Lần này nó không gạt tay mẹ ra mà để im đó hưởng thụ, Aichiru cũng phấn chấn lên hẳn.

"Đợi mẹ một chút."

Aichiru vào trong bếp dọn đồ ăn cho hai đứa nhóc ăn trước, sau đó cầm theo một cây sáo màu xanh ngọc cùng với một cuốn sổ.

"Trước khi con hình thành thuật thức của bản thân, con nên học cái này để phòng thân."

"Cây sáo này là chú cụ đặc cấp mẹ từng dùng, đắt lắm đấy nhá!"

Aika khó hiểu đưa tay nhận lấy cây sáo và cuốn sổ nho nhỏ đó, lật vài trang để xem thử. Toàn là những bản nhạc lạ lẫm mà nó chưa từng nghe qua. Bởi vì đã từng tập nhạc nên khi nhìn vào Aika có thể mường tượng ra được giai điệu, chỉ là nó không hiểu mẹ đưa cho nó những thứ này để làm gì.

"Với khả năng của con thì có lẽ học thổi sáo sẽ không khó lắm đâu."

"Những thứ con nhìn thấy không phải quái vật đâu, à không, gọi thế cũng không sai. Nhưng người trong nghề chúng ta gọi nó là chú linh, hoặc nguyền hồn."

Chú linh là một chủng loài tâm linh được hình thành do nguồn chú lực sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tuôn ra từ con người. Chúng mang lại tổn hại cho nhân loại và do đó là mục tiêu chính của các chú thuật sư.

Chú thuật sư là những người có khả năng kiểm soát dòng chảy chú lực trong cơ thể họ, cho phép họ sử dụng chú lực theo ý muốn cũng như giảm thiểu sự phát tán của nó. Chú thuật sư và nguyền hồn cấp cao có thể tinh luyện loại năng lượng này và sử dụng nó để thực hiện chú thuật thức.

"Nhưng tại sao mẹ..."

"Tại sao mẹ biết hả?" Aichiru mỉm cười tươi rói, "Mẹ từng làm một chú thuật sư, nhưng sau đó nghỉ hưu để lo cho mấy đứa."

"!?"

"Hiện tại con chưa thể kiểm soát chú lực trong người mình nên cứ dùng cây sáo này để phòng thân đã. Đợi tới mấy ngày nghỉ mẹ sẽ dạy con."

Chú thuật sư, thuật thức, nguyền hồn, toàn là những từ ngữ kì lạ mà lần đầu tiên Aika được nghe. Nó không ngờ mẹ của nó cũng đã từng là một người chiến đấu với những thứ kinh tởm này. Cứ như trong phim vậy.

"À, con chỉ cần bảo vệ bản thân thôi." Aichiru vừa đỡ Aika đứng lên đi vào phòng ăn vừa nói, "Nếu có thằng cha nào tóc trắng bịt mắt muốn mời con về học tại cao chuyên chú thuật thì cứ kệ cha thằng đó đi nhé."

"Vâng?"

"Hắn sẽ đẩy hết công việc cho con đấy, tốt nhất đừng nghe hắn nói gì cả. Cứ làm một nữ sinh bình thường rồi sống một cuộc đời bình thường đi."

Aika khẽ rùng mình, nó chưa từng thấy nụ cười đáng sợ này của Aichiru trước đây cả.

Tức là từ trước đến giờ Aichiru vẫn còn nhân nhượng với nó chán.

Thằng cha tóc trắng bịt mắt nào đó: Hắt xì!

. . .

21.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro