Chương 1: Tôi là Momoga Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko xốc lại chiếc cặp đen, chỉnh lại mái tóc rồi cười thật tươi

"Trùi uiii, ai trong gương mà đẹp quá zẫy" Nó đeo vào kính áp tròng, xoay một vòng trước gương rồi chạy ra trước cửa phòng trọ

"Chào buổi sáng! Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?" Neon cười tươi, cô cũng đang trên đường đến trường học

"À, ra là Neon. Hôm qua tui ngủ siêuu ngon luôn á" Kuroko cùng cô ấy bước xuống cầu thang

Thật ra Neon là con gái của chủ chung cư, cô ấy đã siêu giàu rồi mà còn đẹp gái nữa

"...Sao cậu không chịu mặc váy vậy? Tui nghĩ cậu mà mặc váy chắc xinh lắm" Neon tiếc nuối

"Tại nếu mặc váy thì tui đâu có đánh lộn được!" Nhỏ cười tươi còn Neon thì bất lực

"Hôm nay cậu không mở cửa quán mì Ramen sao?" Neon chuyển chủ đề

"Ừm! Tại hôm nay tui bắt đầu học tạị viện Hunter nổi tiếng đó" Kuroko tự hào nói

"Woa... Cậu giỏi thật" Neon cảm thán

"Trùi ui, tui mà lị" Kuroko phổng mũi

"Cậu đang tính đến trường đúng không?" Một giọng nói đáng yêu trước của chung cư

"Gonnnn" Kuroko trực tiếp phóng tới ôm lấy Gon

"Tớ đợi cậu đi học" Gon nhè nhẹ vỗ lưng Kuroko

Kuro• ÙwÚ •ko : "Sau kì nghỉ đông thì Gon vẫn tốt bụng y chang hồi trước"

"Được rồi, đi học đi đầu hồng" Một bóng dáng nữa hiện lên nơi cửa chung cư, mái tóc trắng cùng khuôn mặt siêu điển trai lại làm Kuroko tức tím người

"Tôi có tên đàng hoàng chứ bộ! Từ nay về sau gọi tôi là Kuroko!" Nhỏ nọ ngay lập tức muốn 'sáp lá cà' với thằng lùn thích ăn nói cộc lốc này

"Ù uôi, sợ quá sợ quá, phải ban nó thôi" Killua bật ván trượt chạy đi, cô nàng ngay lập tức mang giày Patin vào, cầm vội đôi giày học lên rồi quay lại nói với Gon

"Nhanh lên! Đi học thôi!" Kuroko bỏ lại câu nói rồi đi, Gon cũng bật chế độ chạy như gió theo. Để lại Neon ngơ ngác đứng ở chung cư

"Sáng sớm mà họ năng động ghê..." Neon cười khoái chí

[Hình ảnh ba đứa nhỏ rượt nhau chạy để rồi giờ thở đéo ra hơi]

"Đầu hồng... Mệt quá..." Killua thở hồng hộc

"Mày mệt chắc bố mày không mệt? " Kuroko trực tiếp muốn nghẻo tại chỗ

"Các cậu... Năng động ghê "Gon cười tươi, thở hồng hộc

Đột nhiên lúc này Killua bất ngờ nhìn Kuroko, dòng máu từ mũi nó cứ không ngừng chảy

"Kuroko! Cậu có sao không?" Gon lo lắng chạy ngay tới bên nhỏ bạn tóc hồng, lấy miếng khăn giấy đưa cho nó

"Không, tớ không sao, chắc tại nãy chạy quá nên giờ mới bị thế này" Kuroko nhận lấy miếng giấy rồi đưa lên mũi

"Chạy cho cố dô hen" Killua mạnh tay gõ đầu nó

"Để tớ vào phòng y tế một lát, xin cho tớ nghỉ tiết nha!" Kuroko chọn lối đi khác, chào tạm biệt mọi người rồi chạy đi

"Chết cha, quên hỏi Gon phòng y tế ở đâu rồi" Kuroko vỗ trán bất lực, nó nàng đột nhiên nhìn thấy một thầy giáo đang nhặt lại các bản báo cáo vương vãi khắp sàn gỗ

Nó vội chạy tới giúp thầy một tay nhặt những mẫu báo cáo ấy, khuôn mặt tươi cười làm thầy giáo tóc đỏ kia chú ý

"Thầy cảm ơn em" Thầy ấy cười cười, đột nhiên một luồn khí lạnh chạy dọc sóng lưng nó

"D... Dạ không có gì, mà thầy có biết phòng y tế ở đâu không?" Nó nhẹ gãi đầu

"Có chứ, thầy cũng đanh định tới đó, em muôn đi cùng thầy không?" Thầy ấy mỉm cười

"Dạ, phiền thầy rồi" Kuroko cũng mỉm cười đáp lại

Thế là một cao một lùn cùng nhau đi tới phòng y tế

"Illumi, có học sinh bị chảy máu mũi này" Thầy ấy mở cửa, ngay lập tức một con dao phẩu thuật được ném tới "Nguy hiểm thật, dừng ngay cái trò ném dao vào bất cứ ai tới phòng y tế đi Illumi" Thầy giáo tóc đỏ nhẹ nhàng bắt lấy con dao lại rồi đặt xuống bàn

"Cậu cũng hơn gì tôi? Mấy hôm nay cậu có biết đã có bao nhiêu học sinh bị ngộ độc vì mấy cái hóa chất mất nhãn của cậu không hả, Hisoka" Thầy giáo phụ trách phòng y tế ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay, mặt không tí cảm xúc nhìn mấy cây dao trong tay "Rồi còn em nữa, chảy máu mũi thì bước lại đây" Illumi lạnh nhạt gọi

Nói gì thì nói chứ tay nghề của thầy Illumi cũng rất đỉnh, chỉ làm vài thao tác cơ bản rồi dán băng cá nhân lên mũi nó là đã không còn chảy máu nữa

"Cảm ơn thầy, em đi về lớp đây" Kuroko đứng dậy mà mở cửa phòng y tế ra "Hẹn gặp lần sau, Sunsilk-sensei, Hisnotokay-sensei"

(Au: Vì tóc Illumi vừa dài vừa mượt nên Kuroko gọi là Sunsilk-sensei, còn Hisnotokay-sensei có thể tách ra thành His not okay:)))) )

Nói xong, Kuroko ngay lập tức vác chân lên cổ mà chạy. Để hai ông thầy ở lại trong phòng y tế mặt đen như đít nồi

...

"Có kịp giờ không ta... Nghe nói cô chủ nhiệm lớp mình khó lắm" Kuroko dùng hết sức bình sinh mà chạy

"Tứ quý K" Một giọng nói lớn làm Kuroko hoang mang nhìn về hướng đó...

Biscuit Krueger, chủ nhiệm lớp nó nàng đang chơi đánh bài ăn tiền với ông thầy chuyên toán Wing

"Chia em một tụ" Kuroko hứng khởi chạy lại sau ba giây chần chừ

"Ok luôn, có tiền chi hong em?" Cô chủ nhiệm thấy học sinh mới của lớp mình đang mắt sáng như đèn ô tô thì thở dài, giới trẻ bây giờ đổ đốn thật

"Em chi 10 ngàn yên" Nó lấy trong túi ra tờ 10 ngàn yên đặt ngay ngắn xuống bàn

"Rồi còn Wing!" Biscuit đập bàn

"Ba trăm luôn!" Wing đặt mấy đồng trăm yên lên bàn

"Chơi tới luôn, cô đặt bốn trăm"

Thế là ngày hôm ấy, mấy tháng lương của Biscuit và Wing trực tiếp bị luộc bởi một con học sinh mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro