Chương 3: Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Môn toán của Sanemi-san nghe có vẻ đáng sợ..." Kuroko nở nụ cười vô tri nhìn hai tên kia

Giyuu: "..." Không phải chỉ là có vẻ đâu

Sanemi: "..." Đáng sợ..????

Ran: "..." Nãy giờ tàn hình:)...

Kuroko: "..." Hết nói

+++++++++++++

"Rồi, hôm nay nhiêu đó là đủ" Kuroko ưỡn lưng, lúc gần trưa thì chị Mitsuri tới ăn sạch hết mấy tô mì

Sốc vãi ò, đúng là chị Mitsuri ăn khỏe thật

Bận bịu cả sáng, đến bây giờ Kuroko mới có thời gian quan tâm tới cái "xác chết" ấy

"Chào anh, tôi là Momoga Kuroko, chủ nhân của quán mì này" Nó cười tươi rói, rót ly nước cam mang tới đặt lên chiếc bàn đối diện hắn ta "Còn anh? Anh là ai mà sáng sớm bị thương nhiều thế?"

"Tao là Haitani Ran" Anh khẽ đáp lại, đôi mắt màu oải hương hơi e dè nhìn con nhỏ đầu hồng kia "Một bất lương"

"À, tôi hiểu rồi" Kuroko gật gù "Sau này đi đánh nhau nhớ cẩn thận, chưa chắc người khác sẽ cho anh tá túc lại như tôi đâu"

Nó có vẻ không quan tâm tới việc mình là bất lương... Người tốt chăng? - Cậu cả nhà Haitani thầm nghĩ, lén nhìn đứa con gái trông không có chút yểu điệu nào

Từng sợi tóc hồng ngắn ngang vai mềm mại tụa như những sợi mây hồng lấp lánh, đôi mắt màu đỏ rượu như đang ẩn hiện sau hàng mi màu hồng ấy. Con bé đó, thật đẹp...

Thật, con bé đó thật sự rất đẹp, nhất là khi khóe môi ấy cong lên thành một hình bán nguyệt, làn da trắng hồng khỏe mạnh làm nổi bật lên từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt nó

Một nốt ruồi nhỏ nằm gọn gàng dưới đuôi mắt nó càng khiến nó trở nên quyến rũ vô cùng

Nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Ran, Kuroko nhanh chóng bị chột dạ mà quay ra: "Anh có việc gì à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"

"À, không có gì đâu" Ran nhanh chóng bình tĩnh, chối bay chối biến

"Rầm"

Lúc này, cánh cửa trước đáng thương của quán Ramen bị đạp ra, đứng trước đó là một cậu trai với mái tóc trắng cũng chiều cao không quá khiên tốn

"Đầu hồng, hôm nay tôi qua thăm cậu đây" Killua cười tươi rói, bước vào bên trong "...????"

Cậu ta trố mắt nhìn cảnh Kuroko đang mời trà một tên lạ mặt, tên bên kia bị thương không ít nhưng vẫn không làm mờ đi nhan sắc trời ban ấy

"B-Bạn trai cậu hả Kuroko?!" Killua che miệng, dường như đang sốc "Tui cần một lời giải thích!!"

"Bình tỉnh đi bro, đây là một người-"

"Cậu đừng nói nữa!! Tôi từ chối nghe!!" Killua bày ra vẻ mặt ủy khuất, giống như cả thiên hạ đang bắt nạt cậu ta vậy "Miệng bảo cả đời sẽ ế cùng nhau mà bây giờ lại dắt trai về nhà! Cậu là đồ tồy!!"

"..." Haitani Ran như hóa đá khi nhìn thấy biểu hiện trẻ trâu của thằng nhóc nào đó "Tao không phải bạn trai của cô ấy..."

Killua méo để lời của Ran vào tai, nhanh chóng móc điện thoại kêu gọi sự trợ giúp từ thanh niên đầu nhím

"Rầm!!"

Chưa đầy ba giây sau, Gon bay tới đạp cửa xông vào trong, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt

"Kuro... Kuroko bỏ rơi tớ và Killua sao?" Gon chạy tới nắm lấy tay Kuroko, đôi mắt cam ngấn lệ nhìn con nhỏ tóc hồng trước mắt "...Tớ cần một lời giải thích"

Không hiểu sao, tự dưng Kuroko lại có cảm giác như thể bản thân là một tên khốn đang ngoại tình sau lưng cô vợ ngây thơ, nói chung lại là một cảm giác vô cùng hãm *beep*

"Khoan đã, hình như có hiểu nhầm gì đó ở đây-"

"Cậu không được nói!!" Gon nói lớn "Giải thích đi, Momoga Kuroko... "

Gì vậy cha nội:)?

Bảo người không được nói rồi đòi người ta giải thích, chốt tồ mát tề:D

_______Sau khi giải thích cho hai má kia_____

"Là vậy đấy..." Ran cười gượng gạo, nhìn hai tên nhóc đang vì quê độ mà không dám ngóc đầu lên

"Sao cậu không giải thích sớm hơn;-;" - Gon

"Chứ cậu có cho tôi nói hả? Đồ ngốc!" Kuroko đến giờ mới được giải tỏa, miệng như bắn rap mắng hai tên kia

Má nó đỏ ửng lên vì ngại, quay sang cười nhàn nhạt với Ran: "Tôi xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này..."

"À, không có gì đâu" Ran vui vẻ phẩy tay "Còn nữa, chúng ta trao đổi số liên lạc nhé?"

"Đương nhiên rồi" Kuroko đưa chiếc điện thoại màu hồng nhạt ra, nhanh chóng trao đổi số liên lạc với tên kia

"..." Không hiểu sao lúc này trong lòng Gon có chút ngứa ngáy, cảm giác có đôi chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh kia

"Vậy mọi chuyện xong xuôi rồi, bọn tôi về đây" Killua dửng dưng phun ra một câu nói, nhanh chóng kéo Gon ra khỏi quán

"Chờ đã?!" Kuroko khó hiểu nhìn bóng dáng hai đứa bạn mình khuất dần "Sao tự dưng lại xù lông vậy chứ..."

Thấy nó bối rối, Ran thích thú nhận ra bản thân đã biết được điểm yếu của hai tên nhóc mới gặp lần đầu kia

Con nhóc này vậy mà cũng thật thú vị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro