3% ☆ cô người yêu cũ trổ tài nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh không muốn ăn cá nữa đâu! hôm qua đi ăn với thầy và bọn nhóc một nồi lẩu cá, no khủng khiếp! vị cá còn trong miệng anh nè!

12.

với năng lực của tôi thì búng tay là đến, búng tay là về. nhưng seina không thích như thế. em không thích tôi xách em như một con mèo bay vù vù trên trời. tôi cũng không dám xách, đống vali em mang như thể chúng tôi sắp đi di cư đến miyagi vậy.

tôi lái xe đến dinh thự nhà kazumi lúc bốn rưỡi sáng đã thấy em đứng đợi. nhìn chung thì đúng như hôm nọ em đã nói: đồ của em hôm nay chủ đạo là màu hồng. áo cardigan hồng nhạt, tôi cũng không chắc nữa; váy hoa; đi xăng đan đế cao.

ừm, dễ thương phết. nhìn thục nữ hơn tính cách của kazumi seina.

seina liếc đã thấy tôi, nhìn sang chống nạnh nói:

-satoru đến muộn, định đền bù gì đây?

ừm, quả nhiên là bộ độ quá thục nữ so với cái miệng này.

-xin lỗi seina-chan bé bỏng mà

-hờ, - seina nhếch miệng cười khinh khỉnh - xin lỗi là xong sao? xin lỗi thì làm được gì? thời này rồi làm sai chỉ biết xin lỗi, xin lỗi thì satoru đền được thời gian cho em à?

woa, còn bật mình nữa kìa. chắc quên ai mới là người cầm tay lái rồi.

nghĩ vậy, tôi cũng không do dự nhấn ga bỏ đi. chiếc xe đột nhiên lăn bánh thẳng về phía trước, bỏ lại cây hồng một mình. seina hoảng ra mặt, ú ớ một hồi rồi vội đuổi theo, miệng gào lên:

-em xin lỗi mà! satoru ơi em xin lỗi mà!!

13.

tôi đi một vòng rồi quay lại chỗ seina đang đứng. vì mang đôi xăng đan đế cao nên seina chỉ chạy được vài bước rồi dừng, quay lại chỗ cũ chờ tôi. nhìn em bĩu môi, tôi hí hửng xếp vali vào cốp.

chà, đúng là chọc người khác vẫn khiến tâm trạng mình thoải mái nhất.

seina vẫn phụng phịu đến tận khi lên xe. tôi nén cười ngồi bên cạnh, quay sang hỏi em:

-sao thế? không muốn đi nữa à?

-... đâu có đâu..

xe lại lăn bánh lần nữa. chúng tôi quyết định sẽ đi shinkansen. seina bảo muốn thử du lịch như những nhóm phượt bình thường. em nói ô tô riêng rất phiền phức với hai người. vậy là chúng tôi dậy lúc bốn giờ sáng để khởi hành đến sendai.

-thế ô tô của anh nên giải quyết thế nào bây giờ?

tôi đến đón em một mình mà không có tài xế. nghe vậy, tôi cũng mỉm cười đáp lại:

-có gì đâu. gọi ichiji-san đến mang về là được ấy mà.

-ichiji-san? anh trợ lý đáng thương của anh ấy hả?

14.

quay ngược thời gian lúc bốn giờ sáng, ichiji-san nhận được cuộc gọi đón ô tô ở sân ga khi đang say ngủ: ???

bốn rưỡi sáng, ichiji-san đã đến sân ga: ???

15.

đợi ichiji-san lái xe khuất bóng, chúng tôi mới bắt đầu đi vào sân ga. theo kế hoạch thì khi đến sendai "nhóm phượt" hai người bọn tôi mới ăn sáng. seina bảo do chưa ăn sáng nên giờ bước đi cũng khó, giao hết sạch vali cho tôi cầm.

cũng may em ấy còn lương tâm, mua hai ly trà sữa đào kem cheese uống khi lên tàu.

chúng tôi nhanh chóng lên tàu mà không gặp bất cứ vấn đề nào để phải cãi nhau (haha, một kỳ tích). tôi thì bận húp ly trà sữa, còn seina lôi ra quyển sổ nhỏ đã vạch sẵn lịch trình chuyến du lịch:

-giờ nè, satoru sẽ đi xử lý công việc vào buổi sáng. ta đã đặt khách sạn ở gần trung tâm mua sắm để anh và em đi lại tiện đường rồi. trưa em sẽ đợi anh ở khách sạn rồi đi ăn. chiều ta sẽ đi thăm thành cổ sendai và đi dạo ở phố jozenji-dori, ừm, là check-in chụp ảnh các thứ á, anh chụp đẹp vào nha. à, cả bảo tàng thành phố và công viên aoyaba nữa. anh có muốn đi đền không?

nghe em nói luyên thuyên một hồi, tôi gật gù có lệ để thể hiện mình đã nghe rồi hỏi:

-thế sáng em muốn làm gì?

-em? dĩ nhiên là xe buýt loople thẳng tiến rồi. em cũng muốn đi với anh mà chắc anh không thích. với cả sendai madiatheque và mấy cửa hàng thời trang nữa.

-em vẫn muốn mua nữa à?

-sao lại không nhỉ??

nói xong mặt em hiện lên vẻ khổ não hết mức:

-aizz, em còn muốn ghé nơi làm búp bê nữa. nhưng chắc không đủ thời gian.

-sao gói hết vào một ngày vậy?

-vì tiếp theo mình sẽ dành thời gian ở aiku để healing, chữa lành bản thân ấy. tuyệt vời, mình sẽ ngâm suối nước nóng cả ngày.

nghe sơ sơ qua mọi việc, tôi cầm lấy bút từ tay em, vạch lại kế hoạch một lần nữa:

-thế này đi. sáng em đi mua sắm thỏa thích, đi bảo tàng cũng oke tại anh lười xem mấy cái này lắm. chiều mình sẽ đi gói tham quan của loople sendai. ta sẽ đi đến nơi làm búp bê trước và ghé phố jozenji-dori sau. ổn chưa cô nương?

-ừm, cũng ổn đó. satoru là số một!

16.

tầm một tiếng rưỡi sau, chúng tôi đặt chân đến sendai. thú thật việc ngồi lâu như vậy khiến người tôi như tách làm hai, ê ẩm cả người. đáng lẽ tôi nên xách em bay trên trời mới phải.

chúng tôi ghé một quán mì soba ăn sáng. ăn xong cũng không còn nhiều thời gian nên tôi tạm biệt em rồi đi luôn. nhiệm vụ không quá khó khăn, tầm mười giờ trưa tôi đã xong việc. không còn việc gì làm, tôi gọi điện hỏi em đang ở đâu thì nhận được câu trả lời đang ở trung tâm thương mại.

không ngoài dự đoán lắm.

seina đã mua sắm xong xuôi, đang trong tiệm cà phê ngồi nhâm nhi ly matcha latte.

-chờ anh lâu quá nên em đã ghé công viên aoyaba.

-đẹp không?

seina gật gù:

-cũng được. chủ yếu là chụp được nhiều hình đẹp. trong thời gian đợi anh em chỉnh xong gần hết ảnh rồi, tối về up ảnh là đẹp.

tôi lái sang chuyện khác:

-lần đi chơi này em hào hứng quá. em ít đi với gia đình à?

-cũng không đến nỗi. họ không muốn em như con ếch chỉ biết mình nhà của mình nên cũng chịu khó dẫn em đi. nhưng mà đi với họ chán òm à.

em phàn nàn:

-khi về còn phải viết bài thu hoạch nữa. gì vậy trời, em chúa ghét làm việc ấy. chơi thôi mà cũng phiền phức vậy đó.

tôi bật cười, nhéo nhéo tay em:

-thôi đừng cáu. thế giờ muốn về nấu cơm cho anh chưa?

-nấu gì?

-nấu bữa trưa đó. hôm nọ em nói sẽ ở khách sạn nấu cho anh như một người vợ hiền mà?

-cái đó, ý em là...-

-haiz, giờ đang định nuốt lời nè. gojo satoru ơi mày tin tưởng người ta đến thế, vậy mà một bữa ăn cũng không cho nữa...

-nhớ sáng nay trời còn chưa tỏ mà mình đã tất bật đến gara lấy xe. tất cả chỉ để mong một bữa ăn. một bữa ăn... haiz, khó khăn vậy đấy..

-... em nấu, em nấu là được chứ gì, anh bớt trò mè nheo dài giọng ra đi. giờ còn sớm, mình đi mua đồ ăn, oke?

seina chịu hết nổi, vội vàng đồng ý nấu ăn trưa. em xách túi lên ra quầy tính tiền, miệng lèm bèm:

-người gì đâu mà trẻ con thế không biết..

tôi nghe vậy, chỉ mỉm cười gọi với:

-seina-chan bé bỏng của anh ơi,

-lại gì nữa đây?

-em thanh toán luôn cho anh cốc trà dâu, bánh su kem, bánh maracon và tiramisu matcha nhé.

-... ăn nhiều đồ ngọt như vậy, anh còn định ăn bữa trưa của tôi không đấy?

17.

chúng tôi ghé một cửa hàng thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa. đây cũng không phải lần đầu seina nấu cho tôi. tôi nghĩ đồ em làm rất ngon, nhưng em thấy nó chỉ ở ngưỡng trung bình. tôi ra quầy thịt, nhìn ngó một lúc rồi gọi tên em:

-seina-chan bé bỏng của anh ơii

-sao thế?

em ngó sang từ quầy rau củ. tôi chỉ về quầy thịt nói:

-ta ăn thịt bò nha?

nghe vậy, em nhăn mày:

-không được, em không thích ăn hai loại thực phẩm cùng một ngày đâu. tối nay mình sẽ đi thử đặc sản ở sendai rồi.

-là gì vậy?

-lưỡi bò nướng. nổi tiếng lắm đấy.

-đặc sản sendai? vậy khi nào về anh sẽ mua kikufuku mochi!

-ok, vậy em cũng sẽ mua một phần.

tôi cũng không ừ hử gì về chiều nay, tiếp tục ngó quanh quầy thịt. seina lại gần, hỏi tôi:

-hay ta ăn cá nhé?

lần này đến lượt tôi nhăn mặt, gạt luôn ý định ấy đi:

-anh không muốn ăn cá nữa đâu! hôm qua đi ăn với thầy và bọn nhóc một nồi lẩu cá, no khủng khiếp! vị cá còn trong miệng anh nè!

seina nhíu mày:

-biết là ví von nói quá nhưng đừng nói vậy được không? anh nói chuyện mất vệ sinh quá à, nghe như không đánh răng đi ngủ vậy.

...

trọng điểm là anh không muốn ăn cá, hiểu không?

seina cũng không để ý vụ đánh răng nữa mà quay sang quầy thịt, nhìn một lượt rồi nói với tôi:

-hay mình ăn sườn ha?

-nhất trí nhất trí.

chúng tôi thống nhất chọn loại thịt để không phải vô tình nói những câu xấu hổ ra nữa. nhưng tất nhiên không thể có việc đó.

tôi quay sang hỏi em:

-mình ăn rau gì vậy?

-rau cải.

-hả? không đâu, anh thích ăn xúp lơ.

seina quay lại lườm tôi:

-satoru nên nhớ anh còn lớn hơn em đó. sao vừa nhõng nhẽo vừa trẻ con vừa không chịu nhường người nhỏ tuổi thế nhỉ?

-em đòi anh yêu trẻ, vậy em đã kính già chưa?

-em mà không kính thì hôm nay anh đã ăn thêm một nồi lẩu hải sản nữa rồi đấy?

-là lầu cá mà.

- ? ơ thế là thích lẩu cá thật đúng không?

tôi nghe vậy liền sáp lại, với tay cầm hộ giỏ đồ cho cô ấy cười lấy lòng:

-thôi thôi, anh thích đồ của seina-chan bé bỏng hơn.

seina trợn mắt, mắng tôi:

-đồ ba phải, à không. đồ ba phải thích làm nũng. đúng là ngốc nghếch mới nấu cơm cho anh!

-seina-chan bé bỏng của anh~

-thôi thôi khỏi làm nũng, qua quầy hoa quả đi.

18.

chúng tôi về khách sạn lúc mười một giờ kém rồi sắn tay vào bếp luôn. phòng khá rộng, có một không gian bếp nhỏ nếu khách muốn nấu nướng hay lưu trữ thực phẩm. seina quyết định nấu và ăn ở phòng em luôn cho tiện.

lúc này, seina đang rửa rau và giao cho tôi cắt hành. tôi cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

cả buổi sau đó, em chỉ giao thêm cho tôi rửa táo và ổi làm tráng miệng rồi đuổi tôi ra ngoài. tôi ngồi ngoài sofa chống cằm nhìn em.

không phải seina không biết tôi biết nấu nướng, nhưng em vẫn đuổi tôi ra ngoài. đây là muốn tự tay làm bữa trưa tặng tôi sao?

woah

dễ thương quá đi ♡

nghĩ vậy tôi hí hửng đứng lên, lấy thêm đĩa xếp hoa quả tráng miệng thật ngay ngắn rồi đặt lên bàn.

rất nhanh seina đã nấu xong. em dọn lên bàn, tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống. seina liếc nhìn tôi nghi ngờ:

-sau khi ăn nhiều bánh ngọt đến thế, anh còn ăn được nữa không đấy?

-sao seina-chan lại hỏi như vậy?

-vì nếu anh như vậy thật tôi sẽ đánh anh và up lên mạng đấy.

tôi bật cười, nếm thử món trứng xào cà chua rồi khen em:

-món ngon quá đi! seina ngồi xuống ăn với anh nhé?

mặt seina phớt hồng, kéo ghế ngồi xuống. em gắp miếng sườn vào bát tôi:

-ăn đi, chiều lấy sức mà chơi.

0.

seina kazumi và gojo satoru đều là cung nhân mã, và sinh cách nhau 1 ngày.
seina là ngày 6/12
gojo là ngày 7/12
để viết chương này tui có nghiên cứu qua thành phố sendai. nhưng viết xong lại thấy mình nhồi nhét quá nhiều thônh tin vào, cảm giác như, khoe kiến thức ấy.
khổ cái là dù biết rõ điều đó nhưng tạm thời tui không sửa được những chi tiết thừa này, haiz.
7.6.24
-lkot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro