1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu trưởng à, ông phải hiểu rằng tất cả thế lực siêu nhiên đều quện vào nhau cách vô điều kiện. Chúng quấn lấy nhau cho đến khi một trong hai bên bị bóp nghẹn."

Vị nữ hiệu trưởng này mất bình tĩnh đặt mạnh tách trà xuống. Gằn giọng mà đối đáp với người đàn ông ngồi trước mặt mình. Dù chức vị tương xứng, nhưng người phụ nữ này không hề tỏ ra một chút nể nang nào cho đối phương trước mặt mình.

"Vậy ý cô là sa—?"

"Thú thật, học sinh của tôi có hai nhiệm vụ chính hiện tại chính là nối sợi tơ duyên của con người, xoá những kỷ niệm không vui của lũ nhóc. Nhưng nhờ những chú thuật sư trẻ của ông, học sinh của tôi còn phải đi tiêu diệt ác linh chủ thêm hết tuần luôn rồi đấy! Nhân lực chúng tôi ít mà mấy người còn..."

"Tôi không hiểu lắm, tiêu diệt ác linh chủ để chúng không nuốt sợi dây nhân duyên là chuyện của các người từ cả thập kỷ nay. Đột nhiên giờ là lỗi của chú thuật sư của chúng tôi?" Người đàn ông này hiên ngang mà ngắt lời của con rồng đang thét ra lửa kia.

"Liên quan gì? Tôi không biết giáo dục của mấy người sao nhưng cái tư tưởng 'tình yêu là lời nguyền khổ nhất' nó hơi phiền rồi đấy nhé! Tà niệm ghét bỏ nhân duyên càng nhiều thì ác linh chủ càng mạnh!"

Nữ hiệu trưởng giận đỏ cả mặt, từ trước đến nay, cô cứ tưởng sau khi chúa quỷ Muzan đã bị tiêu diệt thì tần suất hiện ác linh sẽ giảm đi. Cộng thêm việc thời đại đã phát triển, tư tưởng của mọi người sẽ thoáng hơn. Nhưng không, ai thoáng chứ xã hội chú thuật sư vẫn ngột ngạt và khó thở như mọi khi.

Dù cả hai xã hội này từ xưa đã sống dựa vào nhau. Một bên là tiêu diệt nguyền hồn, những tà niệm của con người.

Một bên là tồn tại để đảm bảo không có sự xuất hiện của nhiều nguyền hồn. Bằng cách tạo ra tình yêu, tạo ra hi vọng.

"Vậy chúng tôi phải làm gì?"

"Tôi có một đề nghị, hãy để các học sinh bên tôi bắt đầu từ phần dễ nhất, thay đổi nhận định của học sinh ông về tình duyên trước, còn lại chúng ta tính sau, được chứ?"

Không khí im lặng về hồi lâu, rồi mới lên tiếng đáp:

"Được, nhưng thử thách lớn nhất của các người chắc là—"

"GOJO SATORU ĐỨNG LẠI!" Vị nam hiệu trưởng này bỗng gân giọng lên mà quát cậu trai vừa chạy ngang qua mà. Mặt ông đỏ hết cả lên vì sự mất hình tượng của giới chú thuật trang nghiêm đó giờ.

"Không sao, học trò tôi sẽ có cách giải quyết mà."

Người phụ nữ này cười một cách bí ẩn mà đáp.


Hãy cmt để có động lực ra chapp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro