Chương 18: Gojo Satoru?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichika lần đầu làm quản lí nên còn nhiều điều chưa biết về bóng chuyền, cũng như có nhiều điều cần phải làm. Thí dụ như pha nước như thế nào này, các kiến thức cơ bản của bóng chuyền này.

Ban đầu Ichika chỉ tính tham gia cho vui, gọi là trải nghiệm trước khi quay về làm một anh hùng bận rộn đi đông đi tây cứu người. Nhưng bóng chuyền thú vị hơn cô nghĩ.

Ichika không ngờ một người nhỏ con như Hinata lại làm Middle Blocker. Tuy ban đầu cô còn thắc mắc làm sao cậu có thể chắn được, nhưng sau khi thấy Hinata có thể bật cao được như thế nào, Ichika mới hiểu. Cậu ấy có thể không có chiều cao, nhưng cậu ấy lại có thể bật rất cao.

"Mà, trông mọi người có vẻ rất hào hứng nhỉ? Sắp có sự kiện gì sao Shimizu-senpai?"

Shimizu mỉm cười, "Bọn họ sắp có một cuộc du đấu với Nekoma nên họ vô cùng thích thú."

"N-Nhưng mà, nếu như trượt một môn thì phải ở lại học bổ túc. Vì vậy nên Hinata và Kageyama rất cố gắng nha." Yachi có hơi nhút nhát khi nói chuyện với Ichika, nhưng cô đề cao tinh thần dũng cảm muốn bắt chuyện của cô ấy.

"Ra là vậy." 

Ichika gật gù.

Bởi vì cô là loại người học một hiểu năm nên cũng không quá lo lắng về mấy cái bài kiểm tra lắm.

"Cơ mà Nekoma ở đâu vậy Yachi-san?"

"Ở Tokyo đó!"

Ichika: "..." Tính ra tôi vừa từ Tokyo chuyển về đây luôn.

"Con bé sao vậy?" Nishinoya cầm lấy cái khăn lau mồ hôi sau buổi tập, thấy Ichika sốc bay màu thì thắc mắc.

Yachi đầu đầy dấu chấm hỏi, "Không biết ạ, sau khi cậu ấy nghe tới chúng ta sẽ đi du đấu ở Tokyo thì đã như vậy rồi."

"À..."

"Có lẽ..."

"Bọn anh biết lí do đấy..."

Sugawara, Sawamura và Azumane miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó đồng loạt liếc mắt đi chỗ khác khiến Shimizu và Yachi vô cùng thắc mắc. Không chỉ hai người họ mà cả Tsukishima và Yamaguchi cũng vậy.

"Nhỏ lùn này, Tokyo có gì đâu mà sợ chứ?" Tsukishima nở một nụ cười vô cùng gợi đòn.

Ichika không nói gì, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt ai oán.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Yachi tò mò hỏi.

"Em ấy bị vướng vào một vụ ẩu đả của bất lương rồi bị đâm cho hai nhát." Sugawara cười bất lực, "Hai bàn tay đang được băng bó ấy là vết thương bị đâm đó."

"Chu choa~ Người có một mẩu như này, lúc bị đâm chắc đau lắm nhỉ?"

Tsukishima vẫn không dừng lại, tiếp tục khịa khiến đầu Ichika nổi dấu thập đỏ. Chẳng qua bây giờ cô không sử dụng được kosei thôi, nếu cô sử dụng được, Tsukishima chắc chắn sẽ không yên thân với cô.

"Cái đồ sào chọc shit kia, bộ tôi có thù oán gì với cậu hay sao hả!?"

"Ai biết gì đâu~"

Tsukishima chu mỏ huýt sáo, còn Ichika thì thầm ghim cậu ta vào danh sách đen.

Chẳng biết tại sao tên này có thù với chiều cao của cô hay sao mà suốt ngày đá xoáy. Ghét chết đi được.

"Không sao, đừng lo lắng gì hết nhé Chika-chan!" Nishinoya tự tin cười, "Senpai sẽ bảo vệ em!"

"Phải là 'các senpai' mới đúng chứ Nishinoya." Sugawara mặt vô biểu tình đánh một cái vào đầu Nishinoya.

"Ặc--"

"Vâng, nếu vậy thì nhờ mọi người ạ!"

Ichika nghĩ rằng dù bây giờ không còn quan hệ, nhưng bọn họ ít nhiều vẫn có quen biết. Nếu như cô đi chung với mọi người, có lẽ bọn họ sẽ hiểu ý mà không đến làm phiền. Chắc là không ngốc đến mức vô duyên lại gần bắt chuyện đâu nhỉ?

"Nếu lùn đã nhờ vả thì không thể từ chối được rồi."

Tsukishima đẩy kính, còn Ichika hất mặt.

"Tôi không có nhờ cậu nhé."

. . .

Rồi, cũng đến giờ về.

Ichika từ chối mọi người khi họ muốn đưa cô về. Nhà cô cũng không xa lắm, với lại, Ichika có thể tự mình về được.

"Được rồi, vậy thì tạm biệt. Về cẩn thận nhé." Sugawara vẫy tay, có chút tiếc nuối khi không được đưa cô về.

"Vâng, mọi người về cẩn thận."

Ichika vẫy tay lại, sau đó tung tăng đi về.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có thứ gì đó lao ra chắn đường cô.

"Oi..."

Thứ sinh vật kinh tởm đó gầm gừ, nó gào lên phẫn nộ rồi lao tới tấn công Ichika.

Cô cúi gập người xuống né móng vuốt của nó, sau đó lui lại mấy bước.

Hiện tại Ichika có thể miễn cưỡng dùng kosei, tuy là không được mạnh như lúc giọng cô trong và khoẻ, nhưng có lẽ vẫn xử lí được con quái vật này.

Vì kosei có giới hạn nên cô cũng được Aizawa luyện tập võ thuật để phòng thân. Có lẽ trong tình huống này nó là thứ có ích nhất.

"Bang."

Gần như là ngay lập tức, con quái vật mà chỉ một mình cô nhìn thấy ấy nổ tung. Ichika nhăn mặt khẽ lùi lại vài bước để những thứ kia không bắn lên người mình.

Đến bây giờ cô vẫn thắc mắc, cái thứ kinh tởm đó là gì mà chỉ có một mình cô nhìn thấy? Thậm chí, chúng tồn tại ở khắp nơi. Ở Shibuya, chúng còn xuất hiện đông hơn ở Miyagi này nữa cơ. Tuy nhiên, nếu cô làm ngơ thì chúng sẽ cho rằng cô không nhìn thấy và tự động bỏ qua cô.

"Oya~?"

Một giọng nói vang lên trong không trung khiến Ichika giật mình nổi da gà.

"Dù không cảm nhận được chú lực giao động nhưng thuật thức của em thật thú vị đó nha~"

"Có chút giống chú ngôn."

Ichika cứng ngắc quay người lại nhìn, là một người đàn ông tóc trăng mang bịt mắt đen, bên cạnh là một người con trai tóc đen có vẻ mặt khá lạnh lùng.

Quan trọng hơn, cái giọng ông chú tóc trắng khiến Ichika phải rợn tóc gáy.

"Thầy là Gojo Satoru~ Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Từ chối được không?

Còn nữa, ai là thầy cơ?

. . .

24.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro