Chương 22: Hối hận cho ai xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cô nhớ không nhầm, tính từ ngày cô chuyển tới Miyagi sống, cộng thêm mấy ngày đi học, tổng lại mới được một tuần.

Cô chỉ mới xa lũ quỷ này một tuần thôi, cô vẫn còn chưa muốn gặp lại tụi nó chút nào. Tại sao lại gặp lại trong tình cảnh này chứ?

Ichika mặt vô biểu cảm nhìn mấy người kia để xe ở đó rồi kéo bè kéo phái sang đường, sau đó dàn thế trận đứng trước mặt mình.

"Nhìn cậu ta vậy mà cũng giao du với mấy bất lương như thế này sao...?" Conan thầm cảm thán. Lần đầu gặp, cậu cứ nghĩ Ichika ngoan hiền lắm cơ.

Thì ngoan chứ không hiền.

"Ichika-san, sao chị lại ở đây? Em nghe nói chị đã chuyển tới Miyagi rồi..." Draken ngập ngừng.

"Tôi có việc ở đây." Ichika nói rồi đánh mắt về phía Megumi, "Xong việc sẽ về lại Miyagi."

"Chị..." Hiếm khi Mikey lại có cái vẻ mặt này, nói sao nhỉ, buồn tủi chăng?

"Drama căng đét." Ran, Conan và ông Mori đứng một bên hóng chuyện, lâu lâu không có vụ án thì đi hóng mấy cái này cũng vui.

"Nếu không có chuyện gì thì buông tay để tôi làm việc."

Ánh mắt Ichika nhìn bọn họ còn không có nửa điểm thiện cảm. Trước khi chuyển đi, cô cũng đã nói với mấy người này rằng cô không phải Murasaki Ichika, nhưng có vẻ như họ đã quên rồi thì phải.

"Chị, bọn em thực sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra." Draken dứt khoát nói, "Chị có thể quay trở lại Touman có được không?"

"Không có Tổng tham mưu, không có "bộ não", mọi chuyện thực sự rất khó..."

Ichika cười khẩy, "Không phải còn có con bé Chikako ấy sao? Tôi không xứng với vị trí đó nên cứ để cho cô ta làm đi."

"Chị nghĩ chị quan trọng sao? Loại người như chị không có tư cách ngồi trên vị trí này đâu!"

Bọn họ đã từng nói với Ichika như vậy mà, giờ lại mặt dày cầu xin cô quay trở lại, mặt có phải dày quá rồi không?

Một người lớn lên cùng với họ, trải qua bao nhiêu thứ với họ, lại không bằng một đứa con gái mới quen. Họ thà tin đứa con gái ấy, tin những lời nói vô căn cứ ấy chứ không chịu tin cô. Sau những chuyện đã xảy ra, họ nghĩ cô vẫn còn ngu ngốc chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ vẫy đuôi quay lại như chó à?

"Không phải--" Mikey bối rối, "Là... là em đã tống cổ cô ta vào trại cải tạo..."

Đáng lẽ Murasaki sẽ vui lắm, vì khi Chikako vào trại thì Murasaki sẽ có lại lòng tin của mọi người mà.

Nhưng tiếc quá, cô là Aizawa. Aizawa Ichika.

Vì vậy nên cô chẳng có cảm giác vui sướng gì khi mấy người này nói như vậy cả.

Lòng tin của mấy đứa bất lương này mong manh hệt như một sợi tơ vậy, chúng muốn tin ai thì tin, nghe ai thì nghe, chẳng chịu tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành sự việc gì cả. 

Bây giờ Ichika quay lại, làm sao cô biết được trong tương lai họ có phản bội lại mình hay không chứ? Mấy người chơi bóng chuyền trông còn uy tín hơn mấy người này đấy.

Vì Ichika không thích bị phản bội nên là.

"Thế thì sao? Tôi bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với mấy người nữa. Nên ngừng việc đứng trước mặt tôi rồi lảm nhảm mấy lời xin lỗi đi."

Ichika mỉm cười, "Tôi cũng đã nói rồi, tôi là Aizawa Ichika chứ không phải Murasaki Ichika, những việc liên quan đến Murasaki đều không liên quan đến tôi. Hiểu không?"

Dù Ichika đã nói như vậy nhưng có vẻ Draken và Mikey vẫn cứng đầu không nghe.

"Chị--"

"Murasaki."

Megumi gọi, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Mikey và Draken chậc lưỡi khó chịu, ánh mắt nhìn Megumi chẳng có chút thiện cảm nào.

Xin lỗi chứ cỡ mấy đứa Megumi đánh phát một.

Ichika quay lại nhìn, thấy Megumi ngoắc ngón cái vào phía bên trong. Cô nhìn về phía Ijichi, thấy chú ấy cũng gật đầu, có vẻ như là đã nói chuyện với những vị cảnh sát xong rồi.

"Cuộc trò chuyện vô nghĩa này chấm dứt tại đây." Ichika híp mắt cười, "Chào nhé, không hẹn gặp lại."

Nhìn Ichika quay lưng tuyệt tình bước đi, trái tim của Mikey không tự chủ được mà nhoi nhói. Chị ấy rất thích nói chuyện với cậu, và cũng không bao giờ gọi những cuộc trò chuyện với cậu là vô nghĩa.

"Tất cả là tại mình..."

Tại cậu không tin lời chị ấy nói, thậm chí, Ichika bị hãm hại và bị hiểu lầm, cậu cũng không nghe chị ấy giải thích lấy một lời. Bây giờ lại cảm thấy hối hận sao?

Hối hận cho ai xem?

"A, chúng ta không được phép vào trong!" Conan thấy Ichika và Megumi chuẩn bị đi vào bên trong trường thi kêu lên.

Nhưng Ichika cũng chỉ cười, "Bọn chị được phép đó nhóc ạ."

Nói rồi, ba người gồm Ichika, Megumi và Ijichi được các cảnh sát mở đường cho đi vào bên trong. Điều này khiến không chỉ Conan mà cả ông Mori cũng thắc mắc.

"Thám tử thì không được vào, nhưng học sinh cấp ba lại được phép sao? Chuyên môn gì vậy?"

Chuyên môn chú thuật ạ.

Sau khi tiến vào bên trong sân trường, Ichika mới thở ra một hơi.

"Có vẻ như cậu ở Shibuya không được yên ổn lắm nhỉ." Megumi cười khẩy.

"Hừ."

Ichika bĩu môi.

"Giờ tôi sẽ dựng "màn" luôn nhé." Ijichi nói, "Theo thông tin các cảnh sát cung cấp thì toàn bộ nguyền hồn đều đang ở bên trong đó, không cần điều tra đi tìm ở đâu xa cả."

"Vâng, cám ơn chú."

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

"Ơ?" Conan ngạc nhiên, "Bọn họ mới nãy còn ở trong sân trường mà? Biến mất rồi?"

"Phải rồi ha..." Ran cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Màn" đã hạ xuống.

Cuộc chiến bắt đầu.

. . .

27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro