Chương 24: Hành này tươi lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi là người để xổng mất con nguyền hồn cấp hai nên cậu muốn nhanh chóng đuổi theo để tiêu diệt nó. Hơn nữa, hướng nó chạy là hướng mà Ichika đang tiêu diệt những nguyền hồn cấp thấp.

Như đã nói ở chương trước, Ichika chỉ là một con nhóc chưa có kinh nghiệm thực chiến nhiều. Mà thứ cô sở hữu không phải là thuật thức liên quan đến chú lực mà chỉ là siêu năng bình thường thôi. Không có trộn chú lực vào thì rất khó đối phó với những nguyền hồn cấp cao.

"Tch--"

Megumi chậc lưỡi khó chịu khi những con nguyền hồn cấp thấp cứ kéo đến ngáng đường cậu không dứt. Nếu không nhanh lên thì cô bạn kia chết mất xác mất thôi.

"Đừng có chết đấy đồ ngốc này..."

. . .

"Hắt xì!"

Ichika không biết ai đang nói xấu mình nữa, nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ là cô đang gặp nguy hiểm với nguyền hồn này.

Megumi đã nói rằng đối với nguyền hồn cấp cao, kosei của cô sẽ không có tác dụng vì nó không có một chút chú lực nào. Bằng chứng là khi nãy, nó vẫn có thể đứng sừng sững ở đó dù cô đã dùng kosei.

Vậy thì, hẳn là con nguyền hồn này thuộc hàng khủng rồi đây. Cấp hai chăng? Chắc vậy rồi, vì những con cấp ba cấp bốn ban nãy Ichika vẫn có thể xử lí dễ dàng.

Con dao Nịnh Thần này, dù tên phèn nhưng sức mạnh thì không phèn. Ít nhất thì nó cũng đã giúp cô cầm cự nãy giờ.

"Cái tên Megumi này... đợi mình chết rồi mới đến sao?"

Ichika cau mày lầm bầm, cúi người xuống né một đòn tấn công của nguyền hồn rồi nhân cơ hội dùng dao chặt đứt cánh tay của nó.

Nãy giờ đầu chảy máu không được sơ cứu, cộng thêm cánh tay trái bị gãy khiến Ichika hơi đuối, chuyển động cũng không được nhanh nhẹn như thường ngày.

Cũng lâu lắm rồi Ichika chưa bị thương nặng như thế này. Tính từ lần cha mẹ bị giết hại, cũng phải năm - sáu năm gì đó rồi. Cảm giác đúng là không dễ chịu gì thật.

"Ack..."

Nguyền hồn nắm lấy đầu Ichika rồi dộng mạnh xuống đất, Ichika cố gắng lấy lại ý thức, dùng con dao lần nữa chém đứt tay nguyền hồn.

Mấy con nguyền hồn này bị gì ấy chứ, chém đứt rồi mọc lại tay mới là sao? Ichika cảm thấy lần này thực sự là cái death flag to vãi chưởng rồi. Cái cờ đỏ cắm ở đầu cô khi ở thế giới cũ cũng không to như thế này.

"Haa... haaa..."

Ichika thở dốc, đôi mắt màu đỏ căm phẫn nhìn nguyền hồn to gấp ba lần mình trước mặt. Nó chẳng có gì là bị ảnh hưởng bởi kosei của cô cả nên thật khó ăn. Nãy giờ cô dùng mấy lần kosei đều không được.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Bao giờ Megumi tới?

Megumi nói cô không đánh lại nguyền hồn cấp cao thì cô đang cố gắng cầm cự cho đến khi cậu ta tới cứu viện đây. Nhưng chừng nào cậu ta tới?

Rầm.

Nguyền hồn đấm Ichika văng vào tường, cô gượng dậy rồi nôn ra một ngụm máu.

Đẳng cấp khác hoàn toàn mấy tên tội phạm mà cô từng đánh.

Cũng đúng thôi, tội phạm là tội phạm, chúng cũng chỉ là những con người không biết tận dụng triệt để kosei của mình mà thôi. Còn đây là nguyền hồn, những sinh vật được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người.

"Yếu quá... yếu quá..."

"Sắp tan học chưa? Bao giờ được tan học vậy?"

Đôi mắt đỏ của Ichika chưa một lần tắt màu kể từ khi cô kích hoạt nó, mà màu đỏ ấy đang sẫm màu dần. Chứng tỏ Ichika đang đến giới hạn rồi.

Chớp mắt một cái, con nguyền hồn cấp hai đã đứng trước mặt Ichika, nó vung nắm đấm nện xuống, Ichika đẩy mình sang trái để né.

Rầm.

Ichika thở dốc, loạng choạng đứng dậy.

Bao giờ thì Megumi tới!?

"Cái tên này... Nhanh cái chân lên chứ..."

Nịnh thần đã bị nứt, mọi thứ đều đang tới giới hạn rồi.

Nguyền hồn này có tốc độ rất cao, một lần nữa đứng trước mặt Ichika mà cô không kịp phản ứng. Nó nắm lấy đầu cô rồi siết, đồng thời nhấc lên cao, Ichika cảm thấy chân mình không chạm đất.

Chỉ có lời nguyền mới khắc chế được lời nguyền.

"Nát... Nát vụn."

Ichika đánh cược vào lần cuối cùng, mặc kệ cổ họng đang bị thương mà sử dụng kosei. Đơn giản là Ichika vẫn chưa muốn chết, cô phải sống để còn quay trở về báo ông chú già nữa chứ.

Trời không phụ lòng cô, cánh tay đang nắm đầu Ichika đột nhiên xoắn vào với nhau rồi nát vụn.

Cùng lúc đó, một cái lưỡi dài phóng tới quấn lấy thân người của Ichika rồi kéo cô lại. Khi Ichika định hình được thì cô đã ở trong mồm của một con cóc rồi.

"Xin lỗi... tôi đến trễ."

Megumi ngập ngừng khi thấy bộ dạng thảm hại của Ichika. Cô thì không quan tâm, cũng không nói được lời nào vì cổ họng của cô sau khi sử dụng từ ngữ mạnh đã bị rách rồi.

"Xin lỗi con khỉ, biết tôi đợi lâu lắm rồi không hả?"

Megumi đọc khẩu hình miệng của Ichika, sau đó chột dạ quay mặt đi hướng khác.

"Xin lỗi mà..."

"Nhanh lên rồi đưa tôi về đi Megumi."

Thật ra vẫn còn may chán, Ichika còn tưởng mình sẽ chết vì phản phệ kosei cơ.

"Biết rồi, Ichika."

Megumi nói rồi thủ thế.

Nhanh nhanh rồi đưa người ta về nhà nào.

. . .

Ban đầu còn định cho Yuji đi cùng để 2 đứa ăn hành chung =))

28.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro