Chương 26: Trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mệt mỏi, cộng thêm việc bị thương nặng, Ichika thiếp đi trên tay Megumi lúc nào không biết.

Bởi vì là Megumi nên cô mới yên tâm ngất đi để tự nạp lại năng lượng. Dù tiếp xúc chưa được lâu nhưng Megumi đem lại cho cô một cảm giác khá là an toàn, giống như cô có thể giao lại mọi thứ cho cậu mà không cần lo nghĩ điều gì vậy.

Dù đúng là Ichika có kosei mạnh, nhưng thực sự thì cô vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm. Ở thế giới kia, bất cứ ai muốn làm anh hùng đều phải trải qua những khoá học, khoá thực tập lấy kinh nghiệm ở U.A rồi mới từng bước phát triển lên được.

Thời gian qua, ngoài luyện tập kosei với Aizawa thì Ichika chưa được thực chiến nhiều.

Không biết mọi người ở bên kia sao rồi nhỉ? 

Nếu như kosei này hữu dụng hơn chút, có lẽ Ichika đã tìm được cách để quay trở lại rồi. Ở thế giới xa lạ không có kosei với nghề nghiệp anh hùng như thế này, Ichika có chút không quen khi phải thay đổi môi trường sống đột ngột.

Megumi nhẹ nhàng đặt Ichika nằm ở ghế lái sau, còn mình thì leo lên ngồi ở ghế lái phụ.

"Chú chạy bình tĩnh thôi ạ."

"Ừ."

Megumi nói, và Ijichi nhanh chóng đồng ý.

Đúng là với những vết thương này thì cần phải mau chóng điều trị, nhưng nếu như Ijichi chạy gấp thì cậu sợ đường sẽ bị xóc, như vậy thì Ichika sẽ càng cảm thấy đau đớn hơn thôi.

Chỉ tính riêng vết rách ở họng của cô, cậu nhìn thôi đã thấy đau giùm rồi chứ chưa nói đến mấy cái xương lẫn cánh tay bị gãy.

Megumi so với Ichika thì không bị thương gì nhiều, chắc là tại Ichika chưa có kinh nghiệm nhiều nên mới dễ sơ suất như thế này.

Ijichi nhanh chóng đưa hai đứa về lại Cao chuyên, rồi giao nộp Ichika cho Ieiri.

Với [Phản chuyển thuật thức], Ieiri dễ dàng chữa được cái cổ họng và mấy cái xương bị gãy của Ichika. Nhưng vì thuật thức này cũng có giới hạn nên mấy vết trầy xước nho nhỏ ngoài da thì đành phải sát trùng rồi dán băng cá nhân lại.

"Thật tình, tên ngốc Satoru đó lại giao mấy cái nhiệm vụ quá sức cho học sinh rồi chứ gì."

Ieiri cau có, vừa băng bó vừa lầm bầm.

"Không phải đâu ạ, do em yếu quá..."

Ichika cười trừ đáp lại, cô đã có thể nói lại được bình thường rồi, nhưng vẫn còn hơi khàn một chút. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ thuật thức này của Ieiri, nó chẳng khác gì kosei của Recovery Girl cả, có thể chữa được những vết thương từ nhỏ đến lớn, và đều có một giới hạn nhất định.

"Mấy người có [Chú ngôn] thì không yếu đâu, chẳng qua là em chưa biết cách kiểm soát và sử dụng sao cho đúng thôi."

Ichika có hơi ngơ ngác trước những gì Ieiri nói. [Chú ngôn] hình như cũng là những người sử dụng giọng nói để chiến đấu với nguyền hồn thì phải. Nếu cô nhớ không nhầm thì kosei của cô rất giống với dạng [Chú ngôn] đó. Tuy là khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là dùng giọng nói của mình.

"Nếu muốn, em có thể tìm Inumaki, có lẽ cậu nhóc sẽ cho em được một vài lời khuyên hữu ích nào đó đấy."

Ieiri tốt bụng đưa ra lời khuyên. Nếu là Inumaki thì chắc hẳn là đàn anh của cô rồi.

"Vâng, em cám ơn ạ."

Ichika lễ phép đáp, sau đó rời khỏi bệnh xá của trường. Megumi đã đứng đợi ở bên ngoài, có vẻ như đã đợi được một lúc rồi.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?"

"Ừ." Ichika gật đầu, khẽ nuốt nước bọt, "Chắc là phải uống thuốc một hai ngày gì đó."

Nếu như cứ giữ nguyên cái họng này mà sử dụng kosei thì Ichika sẽ bị phản phệ mất, lúc đó cô sẽ lại càng thảm hơn nữa. Có lẽ là vì cơ thể của cô không thuộc về thế giới này nên thể chất có vẻ không được tốt lắm. Nếu phải đem so sánh với cơ thể ở thế giới kia thì cơ thể này thấp hơn và yếu hơn một chút.

"Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Vốn dĩ trong nhiệm vụ này, Megumi đi theo là để hỗ trợ và bảo vệ Ichika, nhưng cuối cùng lại để cô bị thương đến mức này khiến cậu có hơi áy náy.

"Hả?" Ichika nghệt mặt ra, "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

"Mua thuốc cho cậu."

Dù cảm thấy kì lạ, nhưng cuối cùng thì Ichika cũng không từ chối. Người ta đã có lòng mà mình cứ nhất quyết không nhận thì cũng hơi kì.

"Sao cũng được hết." Ichika nhún vai, "Nhưng tôi không thích uống thuốc lắm đâu, đắng thấy ghét."

Megumi lặng lẽ ghi chú lại trong đầu mình, Ichika ghét đắng.

"Bây giờ cậu muốn về nhà hay sao?"

"Chứ ở đây có tác dụng gì chứ? Mai tôi còn có việc."

"Để tôi nhờ Ijichi-san đưa cậu về."

"Nếu vậy thì cám ơn."

Ijichi là một người vô cùng có trách nhiệm, đưa đến nơi về đến chốn, còn không quên ghé vào tiệm thuốc mua thuốc cho nó theo lời nhờ dặn của Megumi nữa chứ.

Sợ cô uống thuốc bị đắng nên Ijichi đã mua thêm vài viên kẹo, cũng theo Megumi dặn luôn.

"Chu đáo quá đáng..."

Sau khi trở về nhà, Ichika uống thuốc xong thì mệt mỏi thả mình xuống giường, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

Hiện giờ là một giờ sáng, và giờ hẹn tập trung với câu lạc bộ bóng chuyền nam Karasuno là khoảng bốn rưỡi sáng, vì thế nên hiện tại Ichika cần phải đi ngủ ngay lập tức để kịp giờ tham gia trại huấn luyện hè với bọn họ.

Tuy nhiên, giấc mơ của Ichika có hơi kì lạ.

Một vùng không gian vô định màu trắng, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả.

Và trước mặt nó, chính là người mà nó muốn đấm ngay bây giờ.

"Kurogiri!?"

. . .

15.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro