Chương 8: Tâm nguyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa... ăn cái giống gì mà cao khiếp..."

À, vẫn có anh trai không được cao lắm...

Ichika ôm lấy cái mặt đỏ bừng của mình, không biết nên làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên cô gặp mấy người cao hơn hẳn mình, trai thể thao cả sao? Ừm, cũng có lý lắm. Mấy đứa con trai chơi thể thao thì thường rất cao và các cơ trông rất chắc khoẻ.

Trừ cái người nào đó không cao lắm.

Mới lần đầu gặp mặt đã ôm nhau lăn đùng ra đất rồi, ngại chết đi được.

[Ichika?]

[Đang nói chuyện mà cậu biến mất tăm vậy hả?]

Thông báo tin nhắn đến, Ichika lúc này mới chú ý lại điện thoại không bao giờ hết pin của mình.

Ban nãy cô đang nói chuyện với Todoroki. Có lẽ Aizawa có nói với học trong lớp A rằng hiện tại cô không thể chủ động liên lạc được mà chỉ có thể trả lời nên Todoroki mới nhắn trước cho cô.

"Xin lỗi xin lỗi, nãy tớ gặp chút chuyện."

Đầu bên kia trả lời ngay lập tức.

[Chuyện? Chuyện gì? Cậu gặp tội phạm hả? Có bị thương ở đâu không? Hay cậu gặp lưu manh? À quên, bên đó đâu có kosei đâu mà sợ.]

Ichika mắt cá chết nhìn vào màn hình, không nghĩ rằng Todoroki lại quan tâm đến mình như vậy. Cô chỉ vừa mới nói là gặp chút chuyện thôi mà cậu đã hỏi một nùi câu hỏi rồi.

"Không có gì, đàn anh chạy nhanh quá nên đụng trúng tớ thôi."

[Nổ địa chỉ đi tớ xử lý cho.]

Đây thực sự là Todoroki sao? Cậu ta lúc nhắn tin với người khác cũng có mặt đáng yêu này á?

Ichika nhớ lại lúc vừa mới đi học ngày đầu tiên và trong buổi huấn luyện của All Might, Todoroki rất lạnh lùng trầm tính. Cô đã thử bắt chuyện nhưng cậu ấy lờ đi nên cô đã nghĩ cậu ấy là một người khó gần.

"Thôi không cần mà, đàn anh nhỏ cũng rất dễ thương."

Ngay khi Ichika vừa mới nhắn câu đó xong, nhóm chat không có giáo viên của lớp 1-A bùng nổ.

Ashido Mina: [Ichika-chan ở bên đó có tình yêu mới rồi!! *icon khóc*]

Tsuyu Asui: [Nào bình tĩnh.]

Uraraka Ochako: [Cậu ấy mới khen người ta dễ thương? Ichika-chan, tớ không đáng yêu sao? *icon buồn*]

Kirishima Eijirou: [Tớ suy nghĩ lại rồi, bây giờ cùng Todoroki và Bakugo đi tìm Kurogiri còn kịp không?]

Midoriya Izuku: [Tớ cũng muốn đi *icon cười khóc*.]

Bakugo Katsuki: [Mày ở nhà @Midoriya Izuku.]

Ichika giật giật khoé miệng, cô đang nhắn riêng cho Todoroki cơ mà, sao mọi người trong lớp lại biết? Lại còn bàn luận rất sôi nổi nữa chứ.

Cô cũng không ngờ mới bắt đầu năm học mới mà mọi người lại yêu quý cô đến vậy.

Những năm cấp hai Ichika không có bạn vì họ kì thị kosei của cô. Cô luôn là nạn nhân của bắt nạt học đường vì họ cho rằng những lời cô nói ra chẳng khác nào lời nguyền. Cô chưa bao giờ nói với Aizawa vì biết công việc của anh rất bận rộn, không dám làm phiền vì sợ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của anh.

Thật may mắn khi lên cao trung, Ichika gặp được những người bạn tốt như thế này.

"Tớ không sao đâu, cám ơn các cậu. Tớ sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể."

Nói rồi, Ichika thoát ứng dụng rồi tắt máy.

Đường về nhà cô cách đền Musashi hơi xa, đột nhiên Ichika cảm thấy hối hận vì đã cuốc bộ đến đây.

Đi ngang qua bãi đỗ xe, Ichika bắt gặp một cảnh tượng khá hãi hùng.

Một nam sinh cao khều với cái đầu đầy máu đang đánh nhau với một đống nam sinh khác. Không nhìn kĩ cũng biết là ai, cái đầu đặc biệt với hình con lươn ở thái dương ngoài Draken ra thì làm gì còn ai có vẻ ngoài giống vậy nữa.

Đứng gần đó là Emma với vẻ mặt sợ sệt.

Chậc, nhưng cũng không liên quan đến Ichika, từ khi nguyên chủ rời khỏi Touman, mọi chuyện đã không còn liên quan đến cô nữa.

Ichika xoay người định rời đi thì bị một giọng nói khiến cô khựng lại.

"Cứu Draken... làm ơn..."

Ichika giật mình, đánh mắt nhìn xung quanh để tìm hiểu về giọng nói, lại chẳng nhìn thấy gì cả.

"Ai đang nói?"

Lại chẳng có tiếng đáp lại. Ichika cứ đứng chôn chân tại đó, xung quanh ngoài tiếng la hét đánh nhau ra thì lại chẳng có gì khác.

"Xin cô... hãy cứu Draken..."

"Sợ ma nha má ơi..." 

Ichika ôm tim, khi cô chuẩn bị đi về thêm lần nữa thì giọng nói đó lại xuất hiện. Nhưng lần này, trước mắt cô còn có một cái bóng trắng xoá, không thể nhìn rõ mặt được nữa.

"Cô là ai?"

Bóng ma đó lấp lửng, nhưng rồi cũng phải trả lời.

"... Là chủ nhân của thân xác cô đang dùng..."

"..."

Mấy ngày qua Ichika vẫn thắc mắc nếu cô ở trong thân xác của Murasaki, thì cô ta ở xó xỉnh nào. Nếu như có thể đưa được nguyên chủ trở lại thân xác, có khi Ichika lại về được nhà.

Cô còn có mục tiêu trở thành anh hùng, không thể để bản thân mắc kẹt ở đây mãi được.

"Vậy cô mau nhập lại đi. Tôi cần về nhà." Ichika kích động, "Tôi còn mục tiêu trở thành anh hùng, không thể ở đây!"

Murasaki lúng túng, "Không... không thể. Giờ tôi chỉ còn là linh hồn sắp tan biến, không còn khả năng nhập lại thân xác nữa..."

Ichika như tức điên, nhưng sau đó nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Cô đã dự đoán được trước chuyện này rồi, nhưng không ngờ khi chính tai mình xác nhận sự thật thì cô lại cảm thấy tức giận đến thế.

Chắc chỉ có Kurogiri mới có khả năng đưa cô trở lại.

"Xin hãy cứu Draken... đây là... tâm nguyện cuối cùng của tôi..."

. . .

17.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro