Chương 6: Varia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm là thời điểm thích hợp để ngắm cảnh.

Karma đút tay vào túi quần, gõ cửa sổ nhìn cô: "Nancy, đi chơi không?"

"Eh? Đi chơi?" Nancy sửng sốt: "Giờ này thì có gì để chơi?"

Nagisa ở bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Không biết, Karma gọi tớ dậy đi ngắm cảnh đêm."

Ngắm cảnh đêm——cái quỷ gì? Nancy nghẹn một chút, lúc sau cũng gật đầu đi ra ngoài. Dù sao lượn lờ một chút cũng chẳng làm sao—-có lẽ vậy.

Namimori là một thị trấn nhỏ nhưng yên bình. Bọn họ đi dạo cả tiếng mà cũng không thấy có dấu hiệu của những kẻ bất lương. Karma gật đầu, hiếm thấy khen một câu: "Quả như lời đồn."

Nancy cười khẽ. Sau đó, cũng không biết cô nhận ra cái gì bỗng ôm bụng ngồi xuống, đáng thương hề hề nhìn họ: "Đột nhiên tớ đau bụng quá... Chúng ta trở về đi?"

"Đau bụng?" Nagisa lo lắng: "Không phải là lúc nãy ăn thứ gì vào nên đau đấy chứ?"

"Tớ cũng không biết..." Nancy rên nhẹ: "Đột nhiên nó đau..."

"Lên tớ cõng đi." Nagisa ngồi chỗm hỗm: "Mau lên, đường về nhà còn khá xa."

"Tớ...Được rồi." Nancy vốn đang định từ chối, thế nhưng rồi cũng đồng ý. Cô trèo lên lưng Nagisa, cả ba lập tức chạy về nhà.

"Người lúc nãy..."

"Chắc không phải đâu, đồ ngu. Tiểu thư đang ở Tokyo."

Nancy Vongola thở ra một hơi.

Đến lúc trở về nhà trọ, Nancy lấy lí do nghỉ ngơi khoá cửa lại. Cô nín thở, khi chắc chắn rằng bên ngoài không còn ai nữa mới mở cửa sổ ra, nhảy từ trên tầng ba xuống. Mục tiêu, trường trung học Nami.

Nếu như cô không lầm thì đám người lúc nãy là người của Varia... Hơn nữa ở ngôi trường đó... Ảo thuật sao?

Nghĩ đến Varia, Nancy lo lắng không ngớt.

.
.
.

Đến lúc cô chạy tới nơi xem xét liền phát hiện xung quanh nơi này bị bao lại bởi một tầng kết giới. Cô nhíu nhíu mày, sử dụng ảo thuật ẩn dấu thân mình, nhẹ nhàng lẻn vào bên trong.

Trong đó hệt như chiến trường.

Điều khiến cho Nancy kinh ngạc trừng mắt là nhóm Belphegor đang nằm rạp trên mặt đất, có vẻ như trúng độc. Không để ý đến việc tìm hiểu của mình nữa, Nancy cởi bỏ ảo thuật trên người đi, chạy vọt lên:

"Anh Bel!"

"Nancy?!"

Belphegor trừng mắt nhìn, đau đớn trên người trong phút chốc cũng không để tâm đến.

"Sao em lại đến đây?!"

Nancy không để ý đến câu hỏi của hắn mà là khẩn trương quỳ rạp xuống đất: "Anh bị sao vậy?! Để em xem xem!"

Belphegor đau đến quằn quại, không thể làm gì hơn là để cô xem xét thương thế của mình.

"Độc này là lạ... Ai đã hại anh?"

"Chậc...Là đám người Cervello."

Cervello là cái quỷ gì? Nghĩ vậy, Nancy cũng không hỏi. Cô chỉ nói: "Làm thế nào để giải độc? Tất cả mọi người đều trúng độc sao?"

"Ừ. Phương pháp giải độc là lấy đến nhẫn Vongola."

"Nhẫn Vongola?" Nancy quái dị trừng mắt một chút, sau đó không chút do dự lấy đoản đao rạch một nhát lên cổ tay: "Mặc kệ."

"Ê, này, đừng có—-"

Ngay tại lúc Bel mở miệng ngăn lại, Nancy đã nhanh chóng đặt cổ tay lên môi hắn. Máu tươi tanh nồng chảy ồ ồ xuống cuống họng, Bel trừng mắt, đáp lại cũng chỉ là nụ cười yếu ớt của cô gái: "Để đảm bảo, anh cứ giải độc bằng máu em trước."

"Còn bây giờ.." Nancy xé một mảnh trên váy xuống, quấn lên cổ tay: "Để em đi đoạt nhẫn lại."

Nancy Vongola là bầu trời của Varia, thiện lương, ôn hoà, bao dung.

Nhưng ai nói... Bầu trời nhất định phải tươi đẹp vì cả thế giới đâu?

Nơi này trong trẻo lạnh lùng, nhưng ai mà chẳng biết, ở nơi khác dông bão nổi lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro