Chương 33: Cielo Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namimori.

Yamamoto Takeshi xoa cằm, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ. Khuôn mặt của hắn rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt lúc nào cũng cười, làm cho người khác có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Và mỗi khi đối thoại với hắn, họ đều cảm thấy thoải mái.

...Đó là với những người không quen biết.

Với Vongola, chẳng lẽ còn xa lạ nữa sao?

Gokudera Hayato đặt hai chân lên bàn, trên tay kẹp một điếu thuốc lá, phả ra một luồng khói trắng.

"Này bóng chày ngu ngốc." Gokudera lườm hắn một cái: "Phát ngốc cái gì?"

"À... Không có gì." Yamamoto gãi đầu: "Thấy Cielo cầm kiếm làm tôi nhớ lại lúc trước thôi."

"Chậc." Gokudera khinh thường chậc một tiếng: "Tưởng niệm cái vết sẹo đó sao?"

Yamamoto Takeshi cười tươi rói: "Đúng vậy đấy."

"Chính tay Cielo đã khắc lên khuôn mặt và lồng ngực này dấu ấn thuộc về Cielo."

Cảm giác... sự đau đớn đó lại tái hiện, làm cho lồng ngực nhẵn nhụi của hắn trở nên bỏng rát.

Đó là một vết chém dài, từ trên cằm rồi hụt xuống dưới lồng ngực.

Vết sẹo dài và dữ tợn.

Nếu lúc đó trên tay Sora là một thanh kiếm sắc bén...

Chỉ sợ vì không nỡ tổn thương cô ấy, hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng...

Yamamoto sung sướng cười.

Đó là Cielo mà.

Cho dù có chết...

Nhìn nụ cười đó của hắn, Gokudera thu hồi tầm mắt, đưa thuốc lá lên miệng.

"Cielo sẽ không thích đâu."

Gokudera tạm dừng một chút.

"Cielo rất ghét những người hút thuốc."

Trên trán của thiếu niên tóc bạc mọc ra vài ngã tư đường: "Yamamoto Takeshi!"

"Thôi thôi~" Yamamoto Takeshi cười hai tiếng, nói: "Không nói nữa là được chứ gì."

"Aiz... Thật là... Khi nào Cielo mới khắc dấu ấn lên người tôi nữa đây?"

Hắn thở dài.

Kaze Sora cho rằng, vết sẹo đó sẽ để lại cho Yamamoto Takeshi nỗi sỉ nhục không thể xoá nhoà.

Nhưng đối với Yamamoto mà nói... Đó là một loại đánh dấu chủ quyền, là chứng cứ chứng tỏ hắn là đặc biệt.

Kaze Sora chưa từng nghĩ rằng, thứ cô đem lại không phải sỉ nhục.

Mà là sự đố kị.

Buồn cười không? Gây tổn thương cho người khác không phải là một hành động vô cùng đáng trách sao?

Nhưng những người này không hề bình thường, họ đem điều đó trở thành một loại minh chứng, và trở nên đố kị với Yamamoto Takeshi.

Vặn vẹo, không ngừng vặn vẹo.

Hắc ám, không ngừng hắc ám.

Biến thái, biến thái đến đáng sợ.

Độc chiếm, độc chiếm đến nghẹt thở!

"Yamamoto-kun!"

"Gokudera-kun!"

Có vài cô gái tiến vào, ngại ngùng nhìn hai thiếu niên trước mắt.

"Hôm, hôm nay lớp tớ có một buổi biểu diễn... Các cậu tới cổ vũ được không?"

Gokudera Hayato 'tch' một tiếng, đá ghế đi ra ngoài. Mắt thấy mấy thiếu nữ muốn chặn đường mình, hắn trầm mặt xuống, thô bạo nói: "Tránh ra!"

Bọn họ bị doạ cho hết hồn, vội vã lui về sau. Cho đến khi hắn khuất bóng, Yamamoto mới thu hồi tầm mắt, tươi cười như hoa:

"Xin lỗi nha, tính khí của cậu ấy trước giờ vẫn thế..."

"Không, không sao! Vậy... cậu tới xem được không? Là kiếm đạo..."

"Xin lỗi..." Hắn áy náy nói: "Hôm nay tớ có việc bận..."

Mấy nữ sinh kia tiếc nuối: "Không thể đi một chút sao...?"

"Không thể nha^^"

Kiếm đạo, hắn chỉ cần xem một mình Cielo biểu diễn là được rồi.

Ánh mắt căm phẫn, đôi mắt rực lửa, sát khí xinh đẹp, và động tác vung kiếm đó...

Đôi mắt này mãi mãi, mãi mãi chỉ dõi theo một mình Kaze Sora.

Cho nên nói...

"Khi nào mới có thể nhìn thấy đôi mắt ấy đây?"

Bị bao trùm bởi tuyệt vọng và căm hận nhưng vẫn loé lên những tia sáng ngây thơ của cô gái vô tri. Dù cho tràn đầy sát khí nhưng vẫn không thể nào xuống tay tàn nhẫn. Cho dù thống hận sâu sắc nhưng vẫn đẹp đến mức thuần tuý. Cho dù sống trong bóng tối, nhưng vẫn là bầu trời dung hoà tất thảy...

Trừ bọn họ, không ai biết bản giao hưởng của Bầu Trời chưa bao giờ thuộc về Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi.

Mà là thuộc về một cô gái mang tên——Cielo Vongola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro