Chương 35: Il mio Cielo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, Cielo tiến bộ." Yamamoto cười tủm tỉm. Sawada Tsunayoshi ở bên cạnh ôn hoà gật đầu.

Lambo nhìn thoáng qua màn hình, bất mãn nói: "Tên kia định ôm Cielo."

"Ừ."

"Lambo-san muốn giết hắn."

Tất cả mọi người đều quay qua nhìn hắn.

Một giây sau, Sawada Tsunayoshi nở nụ cười:

"Không được đâu, Lambo. Hiện tại giết hắn, Cielo sẽ nghi ngờ."

"Tch." Hibari chậc một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Reborn nhìn thoáng qua hắn, cũng không nói gì mà là nói: "Giải tán đi. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quá vọng động."

"Tôi nghĩ mọi người ai cũng hiểu ý tôi, đúng chứ?"

"Ừm."

"Byakuran Gesso xuất hiện." Hắn nhẹ gõ bàn: "Chắc chắn hắn đã biết chuyện Cielo có được trí nhớ trước kia và dự tính phá vỡ hiệp ước, nhớ phải cẩn thận."

"Hừ, hắn chẳng là cái gì cả." Gokudera khinh thường nói: "Lúc trước không chiếm được, bây giờ cũng không chiếm được."

Mọi người đồng ý với lời của Reborn, nhưng càng đồng ý với lời của Gokudera. Trên thực tế, Reborn cũng chỉ muốn lo nghĩ toàn vẹn thôi, chứ hắn cũng không nghĩ rằng Byakuran Gesso sẽ làm ra được hành động gì đáng kể.

Bỗng, Chrome mở miệng:

"Thật ra..."

"Sao vậy, Nagi?"

"Mukuro đại nhân, mọi người, thực ra... Byakuran Gesso không vô dụng như mọi người nghĩ đâu..."

Sawada Tsunayoshi cười yếu ớt.

"Thực ra trước kia..." Chrome ấp úng hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Cielo rất thích Byakuran Gesso."

Bọn họ tổn thương, Byakuran bảo hộ.

Bọn họ giam lỏng, Byakuran thả tự do.

Bọn họ cưỡng ép, Byakuran trân trọng.

Bọn họ làm cho cô khóc, nhưng Byakuran làm cho cô cười.

Căn phòng bỗng chốc yên lặng.

Dường như bọn họ đã cố ý quên đi chi tiết này...Vì họ luôn nhắc nhở mình rằng, chiếm được Kaze Sora là Vongola chứ không phải Millefiore.

Càng là sự thật, càng không muốn biết đến. Cho dù chân tướng đang ở ngay trước mắt, cũng sẽ sợ hãi không dám mở mắt ra.

Tầng giấy mỏng cuối cùng cũng bị chọc thủng.

Hồi lâu, Yamamato bỗng cất tiếng cười to. Hắn cười giòn giã, hai mắt híp lại, ngữ điệu vui sướng:

"Tên Byakuran Gesso này... Tính kế giỏi thật đấy."

Cho dù hận không thể xiết chặt lấy Kaze Sora, vẫn nỗ lực dùng xiềng xích kiềm chế bản thân.

Cho dù muốn độc chiếm đến phát điên, vẫn cười ôn hoà nhìn cô gái đang thuộc về người khác.

Cho dù có trở nên vặn vẹo, hay cuồng dại đến tàn bạo, Byakuran Gesso vẫn kiên nhẫn dùng ôn nhu và nụ ánh mắt sáng ngời đó để nhìn Kaze Sora.

Dụ con mồi từ từ bước vào cái bẫy mà hắn tỉ mỉ tạo ra.

Dùng ôn nhu và giả tạo hoá thành gông xiềng, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp nuốt vào trong bụng.

Byakuran Gesso có đủ nhẫn nại.

Trong vô thức, thật sự đánh bại bọn họ...

Nhìn không khí lạnh lẽo đông cứng, Sawada Tsunayoshi cười khẽ.

"Mọi người thật là..."

"Cielo..."

"Cho dù có thế nào, mãi mãi, vẫn thuộc về chúng ta."

Cho dù có là bao nhiêu không gian song song, cũng không thể nào phá vỡ vận mệnh.

Cho dù có là bất kì nhân tố nào, cũng không bao giờ có thể thay đổi kết quả của một bài toán.

"He..." Sawada Tsunayoshi thở dài một hơi, ánh mắt ôn nhu, bàn tay lưu luyến chạm vào màn hình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ.

"Ti amo, il mio Cielo..."

"Per sempre."

Đó không chỉ là lời thổ lộ.

Mà còn là tiếng nỉ non của ác quỷ, gieo xuống ma chú, mãi mãi đeo bám con mồi, cho đến khi một trong hai tan thành tro bụi.

Hibari Kyoya đứng trên tầng thượng, khép mi mắt cảm nhận từng đợt gió nhẹ thoáng qua.

Trong phút chốc, tâm trí bay về năm đó, có một cô gái sát cận kề, hai tay chắp ở sau lưng, miệng cười ôn hoà mà tươi đẹp, chăm chú nhìn hắn.

Hibari Kyoya thở dài.

Vẻ mặt ôn nhu, và hắc ám trong đôi mắt cũng càng dày đặc.

"Cielo..."

...Il mio Cielo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro