Chap 1. Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zzzzzz

Cạch

Nana từ bên ngoài bước vào.

- Tsuki sáng rồi dậy đi con

- Ưm cho con ngủ một chút đi

- Chẳng phải con nói hôm nay có hẹn đi chơi với bạn sau, không tĩnh lác bạn con bỏ đi về đó

Nghe Nana nói xong cậu liền tỉnh dậy chạy đi thay đồ.

Nhìn Tsuki chạy đi Nana liền đi xang phòng kế bên, phòng của Tsuna.

- Tsu - kun dậy đi sáng rồi

Cô vừa nói vừa lụm đóng rác vào vào thùng rác đang lụm thì cô nhìn thấy bài kiểm tra điểm kém của Tsuna liền thở dài.

- Haiz, chuyện thường lệ luôn đây mà, Sawada Tsunayoshi ai bị bài kiểm tra 15 điểm toán hả?

Nghe Nana nói thế Tsuna liền giật mình ngồi dậy

- A...a dạ

Cậu để ý thấy Nana cầm tờ kiểm tra giật mình

- Sao mẹ lại tìm được nó?

Đang tính cướp lại thì cậu bị trật thế là lăn thẳng xuống dưới.

Nana nhìn Tsuna liền hỏi:

- Con không sau chứ? Đây

- A bài kiểm tra, mà cái gì đây

Tsuna nhìn kỉ lại mới nhận ra tờ giấy Nana đưa không phải bài kiểm tra mà là một tờ quảng cáo.

- Hôm nay gia sư sẽ đến nhà ta đó, mẹ nhận được tờ rơi trong thồm thư mẹ đã gọi cho họ ngay lúc đó rồi

Nghe dậy Tsuna liền nói:

- Con đâu có cần gia sư

- "tôi sẽ huấn luyện con bạn trờ thành người đứng đầu thời đại mới, tôi còn trẻ và nhiệt huyết" và miễn là họ có một chỗ ăn ngủ tốt họ sẽ dạy con 24 trên 24 miễn phí

- Nói vậy mà mẹ cũng tin

Bính bong~

- Con sẽ mở cửa

Tsuki ở dưới nói vọng lên rồi đi ra mở cửa.

Cạch

Khi mở cửa cậu chả thấy ai cả.

- Ciaossu

Nghe tiếng cậu liền cuối xuống nhìn thì thấy một đứa bé tầm 2-3 bận vets.

- Chào em, em là ai vậy?

- Reborn, kể từ nay tôi sẽ là gia sư cho Dame - Tsuna

Cậu nhìn Reborn rồi trả lời cho có lệ:

- Ồ

Rầm rầm

Cậu quay lại thì cậu đã thấy Tsuna đang nằm dưới cầu thang liền thở dài, rồi cùng Nana vào bàn chuẩn bị ăn cơm.

Lạch cạch

- Onii - san vào ăn cơm không trễ bây giờ

Trong lúc ăn cơm cậu cứ thấy Reborn cướp đồ ăn của Tsuna nhưng cũng kệ. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên :

Binh bong~

- Tsuchin đi chơi thôi

- Con ăn no rồi, con đi chơi đây

Tsuki liền đứng dậy chạy đi chơi.

- Có đi chơi cũng nhớ về ăn cơm nha Tsuki

- Vâng

Trả lời Nana xong cậu liền mang giầy vào rồi đi ra ngoài.

- Chào buổi sáng Manjiro, nay ta đi đâu chơi đây?

- Đi ra đền đi ở ngoải tụ tập nhiều mấy tên bất lươn lắm chúng ta tha hồ mà đánh nhau

Mikey choàng vai Tsuki vừa đi vừa nói.

- Lại đánh nhau sau, mẹ tớ mà thấy tớ vác thân đầy thương tích sẽ lo lắng lắm đó

- Vậy thì không để bị thương là được chứ gì, đi thôi

Thế là hai đứa con nít 10 tuổi vác nhau ra đền đánh nhau.
____________________

Cậu ngồi trên người một tên bất lươn cấp 2 mà nhìn đồng hồ.

- Thôi trưa rồi, tớ phải về ăn trưa kẻo mẹ tớ đợi

- Uk, vậy tớ về xíu nhớ ra võ đường đó nha

- Uk

Nói rồi hai đứa tách nhau ra.
____________________

- Con về rồi đây

- Về rồi sau Tsuki vào ăn thôi

Cả hai đang ăn thì Nana hỏi.

- Hôm nay thế nào Tsuki?

- Vẫn như mọi ngày thôi mẹ

- Ừm
____________________

Sau khi ăn xong cậu liền tới võ đường. Cậu khởi động trước sau đó liền đi tới chỗ Mikey cùng nhau tập võ.

Trong lúc tập cậu nói với Mikey về ngày hôm nay của mình.

- Hôm nay mẹ tớ đã mời một gia sư cho anh tớ đó

- Thế thì sao?

Mikey có vẽ không quan tâm lắm vì cậu biết anh trai của Tsuki là một dame không sớm thì muộn cũng phải kêu gia sư thôi.

- Vấn đề là gia sư nhà tớ còn nhỏ tuổi hơn tớ

- Hả?

Nghe xong Mikey liền dừng động tác nhìn cậu như muốn hỏi câu mà cậu vừa nói là đùa hay thật.

- Là thật đó mà đứa bé đó cũng lạ lắm lần đầu tiên trong đời tớ thấy một đứa bé 2 3 tuổi bận đồ vets còn mang theo con tắc kè hoa bên cạnh nữa chứ

Cậu cũng ngừng động tác của mình mà quay sang Mikey nói.

- Gì vậy tớ biết là anh cậu không thông minh nhưng có cần tới mức kêu một đứa bé đi dậy không

- Chịu, mà tớ nghĩ đứa vé đó không tầm thường đâu chắc thằng nhóc đó mắc phải hội chứng Seckel rồi

- Tại sao cậu nghỉ vậy?

Mikey khó hiểu hỏi.

- Trực giác

- Trực giác của cậu cũng siêu quá rồi lúc nào cũng chúng có khi là vậy lắm

- Mà cũng chưa chắc tớ có cảm giác không phải hội chứng đó bề ngoài giống 2 3 tuổi nhưng trực giác của tớ mắc bảo thằng nhóc đó tầm khoản ba mấy bốn mấy

Nghe cậu nói mà Mikey méo hiểu gì.

- Sao càng nghe càng rối vậy, tớ....

- Nè hai cái đứa kia ỷ mình mạnh rồi không tập nữa à

Ông của Mikey ông Mansaku liền hét lớn chỉ về hai người mà nói.

Nghe thế cả hai chỉ có thể bỏ qua câu truyện đang dang dở mà tập tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro