Chap 12. Sanemi thù dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gia nhập sát quỷ đoàn được một năm Tsuki nhận ra cậu không hộp với hơi thở của nước. Hên làm sao, trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã gặp được ông Kuwajima Jigorou và được nhận làm đệ tử.

Mỏi khi cậu làm xong nhiệm vụ sẽ tới gặp ông  Jigorou để luyện tập, được một tháng thì ông ấy lôi một thằng nhóc trong khá là cọc tên Kaigaku thằng nhóc có vẻ khá là kiêu căng sao khi thành thạo được thức thứ năm của hơi thở sấm sét.

Mọi chuyện càng quá lên khi ông lại nhận thêm một thằng nhóc, tên thằng bé là Agatsuma Zenitsu thằng bé khá là nhát và luôn miệng nói mình sắp chết, cứ mỏi khi tập luyện xong là thằng bé sẽ bay lại chỗ cậu mà khóc lóc. Mỏi khi nhóc ấy bay tới ôm cậu là cậu lại không thể làm gì, chắc có lẽ là do cậu thích con nít nên khi Zenitsu chạy tới ôm cậu đã không đẩy ra.

____________________

Hôm nay vẫn vậy cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ trước khi quay về cậu nghe ông Jigorou nói là Zenitsu đã bị sét đánh khi đang leo cây và mái tóc biến thành màu vàng, có vẻ như đó là cách nhuộm màu tóc của người thời xưa trăng?

Đang ở trong khu vườn của ông Jigorou thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của Kaigaku và Zenitsu :

- Biến ra chỗ khác

- Hả?

- Đừng có bắt tao nói lại lần thứ hai đi chỗ khác chơi, hiểu tao nói gì không? Kiếm sĩ kiểu gì mà suốt ngày cứ trơ bộ mặt khóc lóc ủy mị mày không thấy nhục hả? Chậc, ngu như bò huấn luyện một thằng ngu như mày chỉ phí phạm thời gian và công sức thôi. Sư phụ của tao là một người rất tài giỏi....

Đang nói thì Zenitsu liền lên tiếng :

- Nhưng ông nói với em đó là....a

Bộp

Kaigaku thẳng tay quăn trái đào đang ăn giang dở trên tay văn thẳng lên đầu Zenitsu.

- Hừ, mày không có quyền gọi sư phụ tao bằng ông với cái kiểu thân thuộc đó, thầy ấy từng là đại trụ đó biết chưa? Thầy đã được phong hiệu là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất. Chắc mày phải tu mấy chục kiếp mới có thể may mắn được nhận làm học trò của cụ đại trụ, sư phụ của tao đã dành biết bao nhiêu thời gian để huấn luyện mày chỉ để đổ sông đổ biển, nhìn mày là thấy chướng mắt rồi mau đi đi. Mày còn đứng trơ ra đó làm gì nữa? Cố bám díu nơi này làm gì nữa, thằng bất tài...

- Đủ rồi

Tsuki nãy giờ đứng đằng sau cây, khó chịu lên tiếng.

- Sư huynh? : x2

- Cùng là huynh đệ với nhau mà sau nói chuyện cây nghiệt quá vậy Kaigaku? Zenitsu cũng đã cố gắng lắm rồi mà.

-.....Em không nên nói như thế với em ấy như thế. Zenitsu mau đi vào thây đồ đi lát nữa còn phải luyện tập nữa

- ......Vâng sư huynh...

Zenitsu nãy giờ cuối đầu cũng đã lên tiếng, rồi đi thẳng vô nhà

_____________________

Sau bao nhiêu năm choi qua Tsuki hiện đã là Minh trụ. Lõi khi gảnh cậu thường hay sang xếp máy bay cùng hà trụ Tokito Muichiro.

- Dạo này có thơi chán đúng không Muichiro?

- Cậu thấy chán sao?

Nghe Muichiro hỏi lại Tsuki liền ngồi dậy nói:

- Đương nhiên rồi suốt ngày máy bay giấy với mây không tớ chán lắm rồi nào mới có nhiệm vụ đây, tay chân của tớ đang ngứa rang từng đợt đây này

Muichiro chỉ nhìn cậu một cái rồi nói:

- Tuần sau sẽ diễn hội nghị đại trụ. Nếu cảm thấy chán hãy xin ngài Oyakata giao thêm nhiều nhiệm vụ là được chứ gì

- Ồ vậy sau, ý kiến hay đấy Muichiro....Aaaaaa, thôi chết

Đột nhiên Tsuki nhớ ra một chuyện.

- Gì vậy?

- Tôi có hẹn đi ăn bánh nếp đậu đỏ cùng anh Sanemi mà tôi quên mất thôi tôi đi đây

Nói rồi Tsuki liền đi về hướng nơi ở của phong trụ.

Muichiro cứ nhìn về hướng Tsuki đi mà ngơ ra.

__________________

- Tiêu rồi sắp trễ rồi

- Tsuki

- Hả?

Đang chạy giữa đường thì cận nghe thấy ai đó kêu tên liền quay đầu lại. Ra là Giyuu.

- Có chuyện gì sau Giyuu?

Tsuki nhìn Giyuu liền hiểu.

- Haiz, cậu vẫn giận chuyện đó sau

Tsuki thở dài nói.

-.....Tôi không có giận

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Giyuu cũng lên tiếng.

- Thế là gì?

- Tôi chỉ thơi buồn, cậu có tài chắc chắn sẽ có thể thay cậu ấy để thực hiện được ước mơ mà?

....

- Cậu có thể nghĩ vậy tại sao cậu lại không nghĩ cậu cũng có thể? Cậu đừng đánh giá thấp bản thân nữa tự tinh lên

Nói rồi Tsuki chạy tiếp.

_____________________

Soạt

- Em tới rồi đây anh Sanemi ơi~

Tsuki rất bình tĩnh không gõ cửa hay thông báo gì mà đi thẳng vào bên trong.

- Hửm, bây giờ mới tới sau trễ quá đấy

Sanemi nhăn mặt cọc càn nói kế bên là một chiếc dĩa chứa bánh nếp đậu đỏ ohagi được xếp trồng lên nhau cau tới mức nó xắp đụng nóc nhà.

- Hahaa,  cho em xin lỗi em quên mất

- Quên? Có hẹn với ta mà quên sao? Ngươi nghỉ ta là ai hả?

Sanemi tức điên lên khi biết Tsuki xém quên mất cuộc hẹn.

- Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi chỉ là do sơ sót một tí thôi. Bây giờ em cũng tới rồi mà

Sanemi tính nói thêm nhưng vì li sợ những chiếc bánh nếp sẽ bớt ngon nếu như còn để nó nghị thêm chút nữa thế là anh liên tục nhét những chiếc bánh liên tục vô miệng ăn cho đỡ ghét.

Tsuki nhìn Sanemi ăn mà cũng tiếng tới ăn cùng.

___________________

- Ngon....rất ngon.....ngon lắm....

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, cậu đang ngồi trong phủ của mình và ngồi nhìn viêm trụ Rengoku Kyojuro liên tục nhét thức ăn do cậu nấu vô họng, tóm tắt khen ngon.

Nó sẽ rất bình thường nếu như anh ấy có thông báo trước cho cậu về việc anh ấy tới ăn, đằng nãy ảnh bay như một vị thần vào trong rồi cầm đống đồ ăn mà cậu chuẩn bị đặt xuống để ăn.

" Bình thường anh ấy có như vậy đâu? Bộ ảnh đói lắm hả? '

....

Cậu nhìn viêm trụ một hồi rồi mới lên tiếng:

- Ừm, anh Rengoku....anh đối lắm hả? Cần em nấu thêm không?

- Không đâu, nhiêu đây đã đủ. Rất cảm ơn em vì đã mời

.....

- Ai mời cơ?

Tsuki ngơ ngác hỏi.

Rengoku rất vui vẻ, mở lá thư ra đưa cho Tsuki xem rồi nói:

- Chẳng phải em đã gửi thư cho anh và nói rằng muốn mời anh bữa cơm sau?

Tsuki cầm lấy lá thư nhìn vào trong đúng là trong thư có ghi người gửi là cậu nè. Nhưng cậu lại chẳng nhớ gì về việc mình đã viết nó.

"Hửm, chữ này là của anh Sanemi.....haha vậy là anh ấy còn ghim vụ ngày hôm qua sau, người gì đâu mà thù dai thế không biết" Tsuki nhìn vào nét chữ trên tờ giấy mà chỉ biết chảy hắc tuyến.

Rengoku nhìn Tsuki liền nhận ra gì đó:

- Bộ không phải thư em viết sau?

- A không là em viết đó anh cứ ăn tiếp đi

Tsuki vui vẻ mời Rengoku ăn tiếp vì dù sau trong những lúc làm nhiệm vụ anh ấy có giúp cậu một vài lần cứ coi như đây là bữa ăn cảm ơn của cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro