Chương 2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sawada Tsunayoshi được mệnh danh là Phế sài của cả Namimori. Không ai là không biết đến cậu nhóc bởi cái độ hậu đậu, xui xẻo và ngu ngốc của cậu ta.

Một hôm trời mưa, Tsuna đi học về thấy xuất hiện một cô gái ngất trước cửa nhà. Mái tóc hồng dài bết dính nước mưa, mắt nhắm nghiền, cả người lem luốc bùn đất. Tsuna hốt hoảng gọi mẹ, tay nhanh chóng vác cô gái vào nhà.

Bà Nana hoảng hốt khi thấy thế, bèn phụ con đưa cô gái ấy đặt vào phòng khách, rồi nhanh chóng chuẩn bị thau nước ấm và một cái khăn để lau rửa cho cô gái. Tsuna cũng biết ý mà lên phòng trước.

------

Sakura tỉnh dậy, thấy nơi mình đang nằm trông khang khác, chắc là chủ nhà này. Cô ôm đầu ngồi dậy, đôi mâu lục bảo đảo quanh khắp nhà. Trông hơi nhỏ nhưng khá ấm áp.

- Ara, cháu đã tỉnh rồi sao cô bé ? - Một giọng nữ nhẹ nhàng thanh thoát phát ra. Sawada Nana bước ra từ bếp đã thấy cô bé mà Tsuna mang về đã tỉnh bèn lên tiếng.

Sakura nhảy ra khỏi sofa, tay thủ thế có dấu hiệu phòng thủ. Nana nhìn vậy chỉ cười nhẹ, vào trong bếp mang ra một bát súp nóng đưa cho cô.

- Cô bé, cháu nên làm ấm người trước, rồi có gì từ từ ta nói chuyện. - Mang đến trước mặt cô bé, Nana khuyên chủ một câu.

Ọc ọc.

Bụng của Sakura lên tiếng biểu tình khiến con bé đỏ mặt nhận lấy. Nana nhìn hành động dễ thương vậy liền cười khúc khích.

- ...Cảm ơn cô vì bát súp. - Cô lên tiếng, dù gì người ta cũng giúp mình, nên cảm ơn một câu.

- Không sao. Cô tên Sawada Nana, còn cháu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Gia đình cháu đâu ? - Nana ngồi xuống cạnh cô bé làm quen, trông cô bé này xinh đẹp vậy mà thật đáng thương.

Sakura ngớ người. Hóa ra người giúp đỡ mình lại là người mình cần tìm. Iemitsu-san, tôi tìm thấy vợ con chú rồi.

- Cháu tên Haruno Sakura, 13 tuổi, còn gia đình thì... không có. - Sakura hơi trầm mặc.
( Youko: Con gái, con diễn giỏi thật. Đừng quên con sống gần 400 năm rồi.

Sakura: Aiya, mẹ không để con so deep một tí được à ? Mẹ gì mà thế đấy -.-||

Youko: Moá, mẹ mài còn đấy mà bảo không có. Con cái mất dại đâu. )

- Xin lỗi cháu vì đã hỏi điều không nên. Vậy cháu có muốn ở lại đây không ? Cô sẽ nhận nuôi cháu. - Nana cười tươi, dù gì nhà cũng có mỗi mình và Tsuna, nhận nuôi cô bé này chắc cũng không sao.

- Cô nhận nuôi cháu ? Thật ạ ? - Sakura ngạc nhiên, Nana-san ngây thơ đến vậy sao ? Thậm chí nhận nuôi cả một đứa trẻ mới quen biết như cô ?

- Ừ, cô sẽ nhận nuôi cháu, Saku-chan. - Sawada phu nhân cười xòa nhìn cô bé trước mắt, quả nhiên cô bé này rất dễ thương mà.

- Vậy thì... mẹ Nana ! Con gọi như vậy được không ? - Sakura gãi má, cô vẫn chưa quen lắm tính cách của Nana-san, gọi vậy chắc được.

- Được chứ con gái.

------

Tsunayoshi xuống dưới bếp theo tiếng gọi của mẹ, bất chợt thấy cái đầu màu hồng lúi húi trong bếp. A, đó là cô gái mình mang về mà ?

- Anou, cậu là... ? - Tsuna gãi má, trước giờ ngoài mẹ ra thì làm gì có ai ở trong nhà nữa ?

- Cậu hẳn là Sawada Tsunayoshi, con trai của Nana-san. Rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, Nana-san đã kể tôi nghe. Cô ấy bảo sẽ nhận tôi là con gái, cậu không phiền chứ ? - Sakura bê đĩa rau ra bàn, đoạn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

- A, mẹ tớ sẽ nhận nuôi cậu ? Không. Tớ không thấy phiền, chỉ là có chút bất ngờ thôi. - Tsuna không quá ngạc nhiên, tính tình của mẹ cậu như nào, đương nhiên cậu hiểu rõ. Vả lại cô bạn này cậu thấy cũng không xấu, chắc sẽ không sao.

- Tôi là Haruno Sakura, năm nay 13. Nana-san bảo tuần sau tôi sẽ đi học. - Cô giới thiệu lại, trông con trai của Nana-san cũng tầm tầm bằng tuổi cô.

- Tớ là Tsunayoshi, cậu có thể gọi tớ là Tsuna. Cậu bằng tuổi tớ a, tớ cũng 13". - Tsuna hào hứng nói. Cậu đây là vừa có bạn, vừa có em gái rồi nha.

- Ừm, Tsuna. Ra phòng khách gọi Nana-san vào ăn cơm đi. - Sakura phẩy phẩy tay ý bảo Tsuna ra ngoài, cậu hiểu ý nhanh chóng chạy ra.

Nana-san và Tsuna nhanh chóng bước vào. Trên bàn xuất hiện rất nhiều món ngon. Nana-san thấy thế vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứa con gái cô nhận nuôi thật tài năng nha. Tsuna nhìn mà chảy dãi, gì chứ thật sự trông rất ngon đó. Ăn luôn được không ?

- Hai người ngồi xuống ăn đi. Xem xem con làm ngon không nào. - Sakura kéo ghế cho hai người ngồi, miệng cười nhẹ.

- Được. Itadakimatsu ( P/s: Mời cả nhà dùng bữa.) - Nana và Tsuna nhanh chóng ngồi xuống theo lời của Sakura.

- Wah~ thật ngon quá đi. - Nana ôm má thốt lên khi vừa ăn một miếng cá.

- Ân, on ắm uôn á. On ăn ông ừng ược uôn. ( Ân, ngon lắm luôn á. Con ăn không ngừng được luôn.) - Miệng vừa ăn vừa nói, Tsuna thật sự rất thích những món này a, ăn không ngừng nghỉ luôn.

- Ăn từ từ thôi Tsu-kun, nghẹn bây giờ. - Nana lên tiếng nhắc nhở. Ngay lập tức cậu nhóc ôm cổ đòi nước.

- Ặc ặc, o ui iếng ước... ( Cho tui miếng nước )

- Đây, uống đi. - Sakura hảo tâm đưa cậu ta cốc nước. Cậu ta trông chả khác gì Naruto cả nhỉ ?

Căn nhà nhỏ của Sawada gia vang vọng tiếng cười mà lâu lắm mới có.

------

Youko: Mọi người thấy ta siêng hơm nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro