Chương 6: Vô đề (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chậc, Tsuna trốn đâu rồi chứ ? Khiêu chiến xong bỏ chạy vậy à ? Hừ. - Sakura nhăn mặt, chạy đi tìm cậu nhóc phế sài kia.

Moá nó !!! Để tôi tìm được là chết với tôi Tsuna !!!

*Ở một nơi nào đó.

Tsuna: Ắt xì ! Ai nói xấu mình hả trời ?

------

Reng~

Chuông điện thoại của Sakura vang lên, hiển thị số điện thoại khá quen thuộc.

- Alo, có chuyện...

[ Voi !!!! Con nhỏ kia, đến Nhật mà không thèm gọi báo, muốn chết hả !!! ] - Tông giọng cao vút của Superbi Squalo - Thủ Hộ Mưa của Varia.

- Moá Squalo, nhỏ giọng chút. Thủng màng nhĩ ta rồi. Aiya, bị mất điện thoại nên tậu cái mới. Sorry vì không báo trước.

[ Nha~ Sakura hổng thèm gọi điện về thông báo gì hết là chị lo quá chời~] - Chất giọng uốn éo này không ai khác ngoài Thủ Hộ Mặt Trời - Lussuria.

- Luss tỷ, em xin lỗi mà~

[ Ushishishi~ cái thứ dân thường ngươi mà cũng phải để Vương tử phải lo. Phải phạt rồi~]

- Bel, ăn nói xấc láo quá nhỉ ? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám phạt Bản Tôn ? - Sakura nhếch mép. Cô mới đi không lâu mà dám xấc láo thế này, phải trị !

[ Ushishishi~ Vương tử không sợ nha~ ]

- Bel, Bản Tôn còn chưa xử vụ nhà ngươi làm hỏng quần áo của Bản Tôn đâu. Biết điều ngoan một chút, ta có thể sẽ khoan hồng cho nhà ngươi. Đừng quên ngươi nằm bẹp dưới chân ta bằng cách nào.

" Tưởng Bản Tôn không có cách trị ngươi hả ? Mơ đi !"

- À mà Mammon đâu ? Ta nói chuyện với hắn chút.

Bên kia Vương tử Bel cứng đờ người, chậm chạp chuyển máy cho Mammon. Lũ còn lại nín thở mà nhịn cười. Nha~ Sakura quả là cao tay, chặn được họng tên Vương Tử Rởm kia a.

[ Mu- Ngươi tìm ta có việc gì Fiore ? ]

- Đoán xem ta đã gặp lại ai nào Mammon, đồng bạn của ngươi đó~

[ Mu- Đừng nói là gã Sadist đấy. Đã bảo ngươi đừng dây dưa với hắn mà Fiore ! ] - Giọng nói bên kia thập phần tức giận, Mammon khó chịu lên tiếng.

Reborn, ngươi mà làm gì Fiore thì đừng trách ta !

- Ta có làm gì đâu ? Hắn ta đến làm gia sư cho ứng cử viên của Vongola Đệ Thập, ta vô tình gặp thôi. Mà~ sau này chắc gặp nhau dài dài.

[ Mu- Biết thế. Ngươi phải đền ta 1000 euro phí tổn thất tinh thần.]

Sakura :))

Varia chúng :))

- Haizz, Bản Tôn không thiếu tiền. Nhưng mà Mammon, ngươi cứ ham tiền như vậy sẽ không ai thích ngươi đâu.

[ Mu- Ta mới không cần !!!]

- Vâng vâng, Boss đâu rồi ? Có việc hả ?

[ Xú rác rưởi. Tìm ta có việc ? ] - Thanh âm trần khàn vang bên tai, Sakura tỏ vẻ thích thú.

- Nha~ không có gì. Ta gọi hỏi thăm thôi. Sau này có thể ta sẽ ít về đó nên gọi điện chơi.

[ Hừ. Xú rác rưởi ! Đừng để ta đến lôi ngươi về ! ]

- Yare yare~ Biết rồi, khỏi nói. Ta cúp máy đây. Mà Boss này, ta quên chưa nói.

[ Nói gì ? ]

- Ngươi nhăn mặt lên không khác gì con khỉ.

Xanxus:...

Squalo:...

Belphegor:...

Lussuria:...

Mammon:...

Sakura:...

[ XÚ RÁC RƯỞI ! ĐI CHẾT ĐI !!! ]

Tút tút tút...

Xanxus:...

Varia chúng:...Phốc ! Sakura cao tay. Hài vãi !

Sakura thở dài. Ai bảo Varia là bọn máu lạnh cô vả vỡ mồm, nhây vậy ai chơi.

( Youko: Chắc mi không nhây đấy Sakura -.- )

------

Nói chuyện xong cũng là lúc trận đấu giữa Tsuna và tiền bối Mochida hay Yoshida gì gì đó bắt đầu. Sakura đến bên cạnh Kyoko xem xét.

- Kyoko-chan, bắt đầu rồi a ?

- Sắp thôi Sa-chan, kì thực tớ vẫn mong Tsunayoshi thắng hơn. - Kyoko lên tiếng.

- Vậy à...

Giữa sân đấu, vị tiền bối với thanh kiếm tre trong tay, cười khinh bỉ nhìn đối thủ là Tsuna Phế Sài.

- Thằng Phế Sài kia ! Nếu ta thắng, Kyoko-chan và Sakura-chan sẽ là người của ta ! Nhớ đấy !!!

Oắt đờ hợi ?!! Bà đây sao lại bị đưa vào diện tầm ngắm thế hả ??? Có tin bà băm chết mài không thằng kia ? Cái thứ ngu ngục gì đâu.

Trận đấu bắt đầu, Mochida tiền bối lao về phía Tsuna. Tsuna cắm đầu chạy. Tạo ra một sự hỗn độn trong khi cả hai con người chỉ biết chạy and chạy.

Tự nhiên Tsuna nằm vật ra đất, sau đó chồm dậy với khí thế hừng hực rồi xé hết quần áo, để lại cái quần đùi, lao vào cấu xé mái tóc đối thủ, khiến anh ta không còn một cọng tóc.

Well... khá bổ mắt đấy.

#Có ai biết cần rửa mắt chỗ nào không ? Online chờ gấp !

Sau trận đấu, Tsuna chiếm được khá nhiều cảm tình của bạn học. Trong mắt họ Tsuna đã không còn phế sài nữa rồi. Điều này khiến Tsuna rất vui, hơn nữa Kyoko cũng đã làm bạn với cậu. Zui lém luôn ớ !!!

" Còn kém, mai gấp 3 lần bài tập." - Trích suy nghĩ của R Quỷ súc ma vương cưa sừng làm nghé.

" Ờ thì cứ để cậu nhóc zui zẻ một hôm đi. Mai chắc chắn sẽ gấp đôi hoặc gấp ba lần số bài tập." - Trích suy nghĩ của Haruno Sakura sau khi trích suy nghĩ của R đại ma vương.

Thôi thì cứ để bạn trẻ Cá Ngừ vui vẻ, chúng ta sẽ thắp nén nhang cho cậu ta sau :))


------

Sakura đang đi tản bộ quanh trường, chả hiểu sao đi đến khu tập bóng chày rồi ?

Thôi thì xem một chút cũng được.

Cô ngồi phịch xuống thảm cỏ gần đấy, ngước nhìn đám con trai đang đánh bóng. Hai mắt hơi lim dim buồn ngủ.

- Cẩn thận !!!

Tiếng thét làm Sakura bừng tỉnh, nhìn thấy quả bóng chày thân thương đang lao đến đây với tốc độ khá là nhanh.

Theo những bộ Teenfic, nữ chính sẽ hoảng hốt, sau đó nam chính sẽ đến ôm nữ chính vào lòng mà bảo vệ, mặc cho bản thân bị thương.

But... nó sẽ không được áp dụng trong trường hợp này :))

Yamamoto Takeshi nhìn quả bóng mình đánh đang lao đến nữ tử tóc hồng "yếu ớt" đằng kia, cố gắng chạy nhanh đến để bảo vệ.

Well~ có vẻ không cần nữa.

Sakura thấy thế, giơ chân lên đá một phát vào quả bóng.

Chúc mừng em, trái bóng dễ thương đã được một tấm vé lên trời cao.

.

.

.

- Phù~ nguy hiểm quá đi. - Sakura thở phào, tiếp tục ngồi xuống thảm cỏ mà không để ý vô số ánh mắt đang nhìn. Kinh hãi có. Hoang mang có. Sùng bái có.

Queo, Sakura-san, FC của chị thu thêm được vài người đấy.

- Này, cậu ổn chứ ? Chân không đá bóng thế đau không ? - Takeshi tiến đến hỏi. Cô bạn này đá quả bóng đó đi có đau chân không ta ?

- Không sao. Tôi ổn, chân có hơi tê thôi.

Quần chúng *phun tào*: Đá thế mà không đau chân ??? Ngươi có còn là người không ???

- Ahaha, không sao là tốt rồi. Trái bóng đấy tớ vô tình đánh lệch, xin lỗi cậu.

- Không có gì, sơ suất thôi. - Sakura phẩy tay.

- Tớ là Yamamoto Takeshi, cậu là học sinh mới Haruno Sakura phải không ? Chúng mình học cùng lớp đó. - Takeshi đưa tay ra làm quen.

- Ừ, sau này mong cậu giúp đỡ Yamamoto. - Sakura bắt tay cậu ta, nhờ đó mà đứng dậy luôn.

- Tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau Yamamoto. - Cô khoát tay đi trước, để Yamamoto Takeshi đứng đó ngơ ngác.

Takeshi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bước đi. Tóc hồng dài đung đưa, cuốn theo gió, đôi mâu lục bảo lấp lánh. Mặt Takeshi không hẹn mà đỏ, tay ôm mặt suy nghĩ.

" Mình đang làm sao thế này ? Haruno Sakura..."

------

Takeshi lên sàn. Uy, vẫn đang chờ Tiên Dứa mà lâu dữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro