Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra đã ở nơi đỉnh cao, phải đi lùi để đến vạch đích.

Em, cô gái vàng trong làng đầu thai.

Melthys Aurorados.

Ý trời định, Melthys là đứa trẻ được sinh ra trong sự chúc phúc của thế giới, là tạo vật hoàn hảo nhất của thiên chúa, là kẻ được thần ưu ái. Melthys Aurorados, là kẻ mang mình tất cả sự tốt đẹp nhất mà con người có thể sở hữu.

Nữ thần may mắn luôn mỉm cười với em.

Dù trong bất kì trường hợp éo le gì, với vầng hào quang toả sáng xung quanh, em luôn chiến thắng.

Cán cân công lý, luôn hướng về phía em.

Mọi thứ của thế giới, lấy em làm trung tâm để vận hành.

Nhận hậu nhuẫn của đức chúa trời, Melthys Aurorados là đứa trẻ được thần sủng ái. Giới Mafia truyền tai nhau như thế, nhưng ai biết rằng mặt tối của nó là như thế nào?

“Đứa con của thần”, “Kẻ được thần ưu ái” hay “Tín đồ của chúa” là cái danh thế giới nhớ đến em.

Nhưng ai biết rằng, thế giới của em có đẹp đẽ như cái tên chúng gọi?

Câu trả lời, là không.

Làm quen với bóng tối.

Kết bạn với màn đêm.

Trò chuyện với hư không.

Từng giờ, từng phút, từng giây đều bất lực ngồi dưới song sắt nhìn ngắm bầu trời.

Mỗi đêm, nằm trong vòng tay của kẻ đã gây ra biết bao đau thương cho mình, em chỉ có thể khóc trong câm lặng.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, em gặm nhấm nỗi tuyệt vọng đã hằn sâu nơi tận cùng của tiềm thức.

Ai cũng bảo em là con gái của thần, luôn được người che chở và bảo vệ, em, chưa bao giờ gặp phải bất kì khó khăn gì. Trên con đường em đi, luôn được rải những cánh hoa hồng mà không biết rằng nó được nhuộm đỏ bởi máu của hàng ngàn, hàng vạn người. Nhưng hỡi ôi, cô gái được thần ban phước, xui xẻo nhất cuộc đời em, là gặp hắn.

Hắn ôn nhu với em.

Hắn dịu dàng với em.

Hắn mỉm cười với em.

Hắn đối xử với em bằng tất cả sự yêu thương và chiều chuộng.

Như một lẽ thường tình, em yêu hắn.

Em bao dung cho hắn.

Em tha thứ mọi tội lỗi hắn gây nên.

Em đặt tất cả hi vọng và niềm tin lên hắn.

Để rồi thứ em nhận lại là nỗi tuyệt vọng thương tâm và đánh mất toàn bộ đức tin của mình.

Em, sa bẫy.

Trầm mình trong vũng lầy tội lỗi mà chính em khi đó đã rộng lòng ôm lấy và bao dung.

Tia ý thức cuối cùng vụt tắt, em, ngất lịm trong vòng tay của kẻ tội đồ.

Chấp nhận buông tay, em đầu hàng.

Bỏ mặc mọi thứ, em thoả hiệp.

Ván cờ này, em thua.

"Giotto, anh thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro