Chương 1: 10 năm chưa từng ngừng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn đi, Ageha." Sawada Tsunayoshi chỉnh cà vạt, nhẹ giọng nói.

"S - sao vậy...?" Ageha kinh ngạc chớp mắt, giọng nói đã xen lẫn mấy phần run rẩy.

"Anh nói, ly hôn đi." Tsunayoshi yên vị ở bàn làm việc, đưa mắt nhìn giấy tờ: "Đơn đã có chữ ký của anh, còn đợi em thôi. Còn Setsu... tuỳ vào em."

"Tsuna!" Ageha tức giận hét lên, "Anh đừng đùa nữa!"

"Anh không đùa." Thuộc hạ nhanh chóng đưa giấy bút đầy đủ đến trước mặt Ageha, khiến cô tức nghẹn. Vẻ mặt bình thản của Tsunayoshi càng khiến lòng cô đau nhói, nhưng nhiều phần giận dữ vẫn hiện rõ trên mặt cô.

"Dù gì." Tsunyoshi chậm rãi nói: "Anh cũng là loại cặn bã, không thật lòng yêu em. Ngay từ đầu, chỉ có Kyoko."

Chậm rãi, đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim Ageha.

"Em biết." Ageha đứng lên, tay nắm chặt thành đấm, trấn giữ lại nước mắt: "Em yêu anh! Em rất yêu anh! Em mặc kệ thế thay hay gì đi chăng nữa, em cũng không quản! Em có anh, em có con của chúng ta, như vậy—"

"Đủ rồi, em có kí không?"

Xa cách như vậy.

"Kí! Em kí!" Ageha hét lớn: "Anh muốn, liền toại nguyện anh!"

Ageha cúi lưng xuống, kí vào nơi tên cô xuất hiện. Là Akashi Ageha, không phải Sawada Ageha.

Được rồi.

Chỉ là hận không thể bóp nát tờ giấy trước mắt mà thôi.

Không bao giờ Ageha có thể trách mắng hắn ta điều gì cả. Hàng vạn tế bào trong người cô đều sẽ ngăn cấm, chỉ cần là chuyện khiến anh ấy vui, sao lại không thể...

Ageha quăng cây bút xuống đất, quay lưng rời đi.

"Decimo. Thật sự ổn chứ, thưa ngài?"

"Ổn, ổn."

Lạ quá.

Tim mình... nhói.

.

"Setsu, ngoan ngoãn ngủ đi nào."

Ageha kéo chăn lên, khẽ nói.

"Mẹ ơi, mẹ."

"Ừ?" Sawada Ageha... Akashi Ageha mệt mỏi đáp. Cô đã trốn đi để khóc, và rồi chuẩn bị rất tốt trong bữa tối, một khuôn mặt tươi cười.

Ageha thật tài năng.

"Sao thế, con yêu?" Ageha ôm lấy người của Setsu, để thằng bé tựa đầu vào lòng mình.

"Có phải cha không cần con nữa?" Sawada Setsu lo lắng hỏi, "Cha không nhìn mặt con."

Akashi Ageha ngạc nhiên, xúc động trong lòng như từng đợt sóng biển mạnh mẽ dâng lên.

"Không đâu." Ageha dịu dàng xoa đầu của Setsu: "Cha yêu con, Setsu. Đừng nghĩ như vậy."

Setsu bám víu vào người mẹ mình, "Mẹ ơi, có gì đó sắp xảy ra, con lo lắm."

"Ngủ đi con." Ageha khẽ nói. Setsu là con trai ruột của Tsuna, siêu trực giác...

Ageha cũng đột nhiên cảm thấy bất an. Cô không hiểu, nhưng cô lại lo lắng về một tương lai.

Về một tương lai tồi tệ.

【Ageha, Vongola sẽ sụp đổ.】

【Vongola sẽ sụp đổ.】

Hãy quên nó đi, Akashi Ageha. Cô ôm chặt lấy Setsu, rơi nước mắt. Thế giới của Tsuna... quả nhiên không có chỗ giành cho cô.

.

10 năm sau.

Sawada Setsu, 14 tuổi, học sinh trường Namimori.

Akashi Ageha, 37 tuổi, nhân viên văn phòng tập đoàn Akashi.

Năm đó vì tình yêu mù quáng với... chồng cũ, Akashi Ageha đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà Akashi. Duy chỉ có một ân huệ cuối cùng, đó là "được phép" mang họ Akashi.

Năm đó cô đã quá ngu ngốc. Ageha không nhìn thấy, ánh mắt đau lòng của anh trai mình.

Là cô sai.

Năm đó là năm cuối cấp, Sawada Tsunayoshi đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành một quý ông đúng nghĩa, ôn nhu và thu hút toàn bộ nữ sinh của trường.

Không dám nói rằng số lương người ngưỡng mộ đã là đứng đầu trường. Thành tích tiến bộ vượt bậc.

Akashi Ageha năm đó cũng thầm thích Tsunayoshi. Cô là học sinh năm hai trường Seigaku, lần đầu gặp hắn là ở trạm xe.

Chỉ cần một cái ô, và bóng lưng thiếu niên chạy vụt đi trong mưa.

Đủ để cô, năm 14 tuổi rung động.

Mãi cho đến năm lên đại học, Tsunayoshi đồng ý lời tỏ tình của cô.

Nụ cười tràn ngập giả tạo, giọng nói lại vô cùng vui vẻ.

Cô biết Sasagawa Kyoko, và từ đó chấp nhận mình là thế thân. Yêu nhau 5 năm, sau đó kết hôn và rồi sinh con.

10 năm trước, ly hôn.

Ageha thở dài, sau đó ngước nhìn bầu trời. Trong lành, mát mẻ.

【Anh là Cielo của em đó, có biết không hả, Ageha?】

【Đem Setsu bên mình đi. Từ nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Em sẽ có một cuộc sống tốt thôi.】

Ageha lắc đầu, đem những suy nghĩ đó ném ra bên ngoài. Hiện tại và quá khứ tàn nhẫn kia cách nhau 10 năm, vậy nên cô không cần phải lo nữa.

Nhà Ageha.

Không phải nhà Sawada hay nhà Akashi, Ageha dùng chính tên của mình.

Cô không thuộc về một trong hai cái họ đó.

"Báo, còn quên lấy vào."

Mưa đang rơi khiến Ageha vội vàng hơn hẳn, tay chân luống cuống lấy tờ báo ra từ trong hộp thư, và rồi nó rơi xuống một lá thư...

"Millefiore...?" Ageha mím môi, không dám tin. Cô cúi người nhặt lên lá thư, chạy vào trong nhà.

Setsu vẫn chưa về.

[Ageha.

Thời tiết tệ thật. Anh nhớ em rất nhiều.

Anh không muốn dài dòng, vì thời gian quá gấp. Anh chỉ muốn nói, anh yêu em. Trong tim anh, hình bóng Kyoko đã biến mất rồi.

Chỉ có em.

Anh hi vọng cách này sẽ giúp em có được cuộc sống bình yên bên cạnh Setsu.

Vongola là tội lỗi, còn em là chúa của anh.

Anh sẽ không để em chết, anh yêu em.

Năm nay anh 30 tuổi.
Cielo.]

Khoé mắt cô ngấn nước. Chỉ vài dòng chữ cũng đủ để Ageha hiểu, tất cả đều là vì cô.

Mãi cho đến 10 năm sau, em mới biết được tấm chân tình của anh.

Ageha hoảng sợ, cô nghĩ đến Byakuran Geso.

Đúng rồi, chính là hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro