Chương 5: Chàng trai ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi Ageha gắng gượng vực dậy tinh thần đã chết trong tiết học này.

Kiếp trước cô kiêu ngạo vì là đại tiểu thư, cũng đã nhận được toàn bộ những "giáo dưỡng tốt đẹp" mà một thiên chi kiêu nữ cần có.

Kế đến là Vongola Đệ Thập phu nhân, Ageha cũng buộc phải học thêm một khoá học khác, bị uốn nắn lại toàn diện.

Vậy cho nên có thể nói, cô sở hữu một lượng lớn kiến thức nâng cao.

Việc phải bò trườn trên chiếc bàn học khiến Ageha cảm thấy giấc mệt mỏi. Giá mà cô có thể thong thả như Tsuna, hay tự do sinh hoạt câu lạc bộ như Ryoma.

Aiz~ Thời gian trôi nhanh một chút không chết ai đâu~

.
.

Sawada Tsunayoshi sực tỉnh, sợi nắng đã kết thành vải chiếu rọi cả khuôn mặt hắn. Đưa tay lên kiểm tra, quả nhiên mặt hắn nóng bừng.

Ngủ lâu quá rồi?

Hắn tuỳ tiện đứng lên, hơn nữa còn vô ý đạp lên cặp học của mình.

Sawada Tsunayoshi sinh ra cho hai chữ "tuỳ tiện", bởi vậy hắn vừa tuỳ tiện vừa lười biếng xách cặp xuống lầu, bộ dạng ngái ngủ khiến người ta nhìn vào liền mệt mỏi theo.

Đến cổng trưởng, hắn mới chợt nhớ.

Sao không vứt cặp trên đó luôn nhỉ?

Có lẽ là do đã buồn ngủ quá rồi, Tsuna nhún vai, sau đó nhảy qua cổng trường.

Dáng người hắn không thấp, cũng không phải loại lực lưỡng như mấy thanh niên trộm tiền đi tập gym, càng là gương mặt lạnh nhạt của hắn... đem lại cảm giác rất hút hồn nha.

Nam sinh cấp 2 như hắn, cũng được rất nhiều người thầm thích.

Nhưng mà cách hành xử của hắn quá thô lỗ. Đánh nhau thì tàn bạo như quái vật, nam nữ gì hắn đều cho như nhau, hễ gộp lại đánh là y như rằng tất cả đều có tội.

Tuy đơn giản, nhưng trắng đen rõ ràng.

Hắn cũng không quan tâm, sinh ra không phải loại ưu tú nhất thì cũng là trung bình, sau đó không nổi trung bình sẽ là tệ.

Hắn không lựa chọn giai cấp.

"Meow~"

Bước chân Tsuna dừng lại, hắn đảo mắt qua liền nhìn thấy một con mèo lông xám.

Tsuna quăng cái cặp đi, hắn tiến đến gần con mèo sau đó ôm lấy nó. Bộ lông nó, nhiệt độ cũng bất thường, chắc là giống với hắn ở ngoài nắng quá lâu.

Tsuna thử cọ vài cái.

Tốt, hắn rất thích.

"Katty!!"

Ageha nhìn thấy con mèo xa xa, cứ tưởng là Katty nhà mình, vội vàng liều mạng chạy đến.

Sawada Tsunayoshi nhích người, hoàn mỹ né. Ageha không kịp phanh liền ngã cái rầm xuống đất.

Hu hu!! Chắc chắn đây không phải là Tsunaaaa!!

Trong lòng Ageha kêu gào một trận, sau đó đứng lên: "Có thể... cho em kiểm tra không?"

Sawada Tsunayoshi nhíu mày, cẩn thẩn đưa con mèo lông xám trên tay cho Ageha.

"Giống cái, không phải..." Bộ dạng của cô ngay lập tức ỉu xìu, một cơn đau mạnh mẽ truyền đến khiến Ageha ngay lập tức ngồi xuống đất.

Cô nhăn mặt kêu đau. Chắc chắn là do lúc nãy ngã mà!

Cơn đau kéo đến, khiến Ageha đột nhiên nhớ về Tsuna. Tsuna dịu dàng và ôn nhu sẽ luôn quan tâm cô, không bao giờ làm tổn thương đến Ageha.

Nghĩ đến đây trong lòng xuất hiện uất ức, được dịp, Ageha khóc rống lên.

Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má cô, cùng với tiếng gào rú thảm thiết, nhìn qua thật sự là đáng thương không nói thành lời.

Tsuna ghét bỏ chậc một tiếng, cúi xuống thả tay để con mèo xám chạy đi.

"Nín đi." Hắn chậm rãi nói: "Ồn ào quá."

Dù là có đánh con gái, nam nữ không phân biệt nhưng Tsuna tuyệt đối không bao giờ làm con gái khóc. Sở dĩ quy vào đánh chung là vì hai chữ "tòng phạm" mà thôi.

Ageha nức nở: "A, anh... hức.. Mau đỡ em!"

Tsuna lại một lần nữa nhíu mày. Con gái bây giờ đều mỏng mà mát lạnh như tờ tiền à?

Tsuna chẹp miệng, hắn xách cánh tay của Ageha lên. Cả thân hình nhỏ bé bị hắn một phát kéo lên, khiến Ageha xuất hiện choáng váng, lập tức bám víu vào người hắn để trụ vững lại.

Có cái gì đó... quen thuộc.

【Anh yêu em.】

Không...

【Em thích con trai hay con gái? Em xem...】

Không đúng..

【Ly hôn đi, Ageha.】

Ageha—là ai?!

"Tsuna~~~"

Hắn giật mình, nhìn thấy tay áo đã thấm ướt một mảng, ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn cô. "Đừng có gọi tên tôi."

Ageha bĩu môi không đáp.

"Về nhà đi, phiền phức quá."

Tsuna đỡ Ageha trên đường, nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện lâng lâng của cô liền cằn nhằn mấy câu.

Anh không ôn nhu, cũng không dịu dàng.

Anh không bao dung em, cũng không nhẫn nại chịu đựng vì em.

Anh ấm áp.

Đối với em toàn bộ, em đều thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro