Chương 11: Hữu duyên hay nghiệt duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rairakku.

Tên của quán ăn nổi tiếng gần đây. Được xây dựng ở trung tâm dãy đường chính thuộc thị trấn Namimori, theo phong cách truyền thống kết hợp với phương tây hiện đại.

Nghe có vẻ kì lạ, hai thứ đối lập với nhau lại được cộng hưởng vào chung một chỗ. Nhưng cũng chính vì sự mới lạ ấy, ngay từ ngày đầu khai trương, quán ăn Rairakku đã thu rất nhiều người, bất kể lứa tuổi hay giới tính.

Kumiya phiền chán nhìn biển hiệu bằng chữ nổi bắt mắt, rồi lại nhìn sang con người đang cười toe toét với em, bao nhiêu từ ngữ đều hóa thành một cái thở dài. Đáng ra, hôm nay em phải có một ngày nghỉ thoải mái ở nhà. Nhưng tên phế sài này, không biết từ đâu lại mò được địa chỉ nhà em, rồi lại mang em đến nơi này.

Kumiya xoa tay, tự hỏi tại sao bản thân lại đồng ý tới nơi đông người như vậy? Nhất là khi màu tóc của cả em và hắn lại vô cùng thu hút ánh nhìn xung quanh. À, vì Dino nói, hắn đến đây để gặp sư đệ của mình, cuối ngày hôm nay sẽ phải trở về.

Đối với em, vế đầu tiên là phần đáng quan tâm nhất. Quả thật rất đáng tò mò, sư đệ của tên này sẽ là người như thế nào?

Nhưng không thể không nói, ánh nhìn của những người xung quanh khiến em vô cùng khó chịu. Cả cơ thể em cứng nhắc, thần kinh căng lên vì chịu đựng. Ngay lúc Kumiya muốn rời khỏi, một bóng lưng cao lớn xuất hiện trước em, ngăn lại những ánh mắt đang hướng tới. Thần kinh em khong khỏi thả lỏng, vô thức nắm lấy vạt áo của hắn, thấp giọng hỏi: "Này, rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa. Tôi không phải kẻ thích lãng phí thời gian đâu."

Cavallone Dino, dưới một sự giáo dục nghiêm khắc, ánh mắt của hắn đủ tinh tế để nhận ra sự mất kiên nhẫn không ngừng từ thiếu nữ tóc tím. Và, nụ cười của hắn cũng đủ thể hiện sự hài lòng với hành động ỷ lại kia: "Một lát nữa thôi. Hẳn cậu ấy đã gặp phải một ít rắc rối khi tới đây."

Kumiya nhăn mày khi nhận được câu trả lời, nhưng em cũng không nói thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Em quả thật rất tò mò.

Nhưng, thêm một lần nữa, cái tính tò mò lại mạng đến phiền phức cho em. Kumiya đã suýt chút nữa không thể kiềm chế mà bùng phát cảm xúc, khi nhìn thấy sư đệ của Dino là ai, quan trọng nhất, là những người đi bên cạnh cậu ta.

Nên gọi là hữu duyên hay nghiệt duyên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro