Chương 21: Rắc rối trong cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya thuần phục lướt nhìn một loạt danh sách những thứ cần phải mua, nhìn đến món cuối cùng, chắc rằng đã đủ cả, em gửi cho chủ cửa hàng địa chỉ, có lẽ trong buổi tối sẽ giao đến. Nhận thấy vài ánh mắt tìm tòi của nhân viên nhìn về phía mình, em cũng chỉ trấn tĩnh, nhận lấy hóa đơn dài bất thường, nhanh chóng rời khỏi. Cũng không phải chuyện gì mới mẻ, dù sao, ai mà chẳng cảm thấy kì lạ khi một người lại mua số lượng lớn đồ dùng trong một khoảng thời gian ngắn cơ chứ.

Kumiya khom người lấy từ máy bán nước tự động một lon sữa chua, cả đường chính rộng như thế cũng chỉ có thể nhìn thấy vài máy, và, đây là máy duy nhất có bán loại thức uống không phổ biến lắm này. Em cũng có thể tìm thấy chúng trong cửa hàng buôn bán đồ uống, nhưng nếu chỉ để mua một lon sữa, nhất là vào giờ cao điểm, thì khi đối diện với nụ cười như có như không của những chủ bán, ngại ngùng là không thể tránh khỏi.

Em nhìn xung quanh, tìm được con hẻm nhỏ, có thể xem như lối tắt để về nhà, bước chân chậm rãi tới gần. Trong một thoáng chốc, cơ thể cứng lại, động tác mở lon cũng đình trệ, nhưng liền thay thế bằng việc cất lon sữa vào cặp, cẩn thận đóng lại. Đứng trước con hẻm, Kumiya một vẻ khó xử, hết nhìn cửa hàng tạp hóa bên cạnh, lại nhìn con hẻm tối hun hút. Cuối cùng, quyết định đi sang nơi đang sáng đèn kia.

Len lỏi một cách khó khăn qua hàng dài người đang chờ thanh toán, em nhanh chóng giấu mình sau kệ chứa đồ, thứ ác ý không ngừng hướng về bản thân cũng theo đó mà phai bớt. Nhưng, Kumiya, rõ hơn ai hết, đấy chưa phải là kết thúc, cho một cuộc bám đuôi dai dẳng. Em không biết hắn ta muốn gì, nhưng thứ đó sẽ chẳng tốt làm gì cho cam, nhất là với cái ánh mắt khiến khó chịu cả người.

Em cần tránh xa những nơi vắng người và thiếu ánh sáng như con hẻm lúc nãy, nếu vẫn giữ quyết định kia, hẳn là em đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và phiền toái. Mặc dù tình hình hiện tại cũng không khả quan mấy. Khi rời khỏi nhà, do quá vội nên em chẳng mang theo gì, ngay cả gậy sắt cũng không.

Thứ duy nhất là điện thoại, vật hầu như chẳng thể gây sát thương, vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Ồ, em hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại, nhưng với cái danh bạ ít đến đáng thương đấy thì đây là điều không khả thi là mấy. Nagi sẽ là người đầu tiên được em bỏ qua, đương nhiên rồi. Tiếp theo...Kumiya hoàn toàn vô vọng với người này, khá xa, em không nghĩ sẽ tới kịp, quan trọng nhất, em sẽ nhận được một trận cười nhạo thay vì cách để thoát khỏi hoàn cảnh này. Còn lại, một kẻ cách nữa vòng trái đất thì càng không, cho dù khả năng cao hắn sẽ thật sự đến đây nếu em gọi.

Trong lúc Kumiya phân vân, trời đã bắt đầu nhẹm tối, số người trong cửa hàng cũng vơi bớt đi. Em nuốt nước bọt, nghiêng người nhìn ra ngoài, không ngừng mong muốn tên bán đuôi đã bỏ cuộc và rời đi...hoặc không. Cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện ngang eo khiến cơ thể em cứng đờ. Tuyệt thật, em đã bắt đầu biết ơn Hibari hơn rồi đấy.

"Đừng có lộn xộn! Không muốn chết thì nhanh chóng lui vào trong cho tao!"

Giọng nói kề sát bên tai khiến em run lên vì khó chịu. Kumiya cắn môi, cố gắng nhịn lại, yên lặng lui về phía sau. Con dao gã đang dùng hẳn là loại có mũi nhọn dần để làm bếp, khá phổ biến, nhưng vấn đề quan trọng là, làm sao gã có thể mang dao vào khi bên ngoài có máy kiểm tra an ninh? Tầm mắt em liên tục nhìn xung quanh, dừng lại ở tấm biển giới thiệu cho kệ bên cạnh. À, kệ bày bán đồ dùng làm bếp ngay cạnh luôn.

Kumiya dừng lại bước chân đang lui về phía sau. Gã bám đuôi cũng khựng lại, dí sát con dao lại gần hơn, gằng giọng: "Mày làm gì vậy hả?! Muốn chết à?! Tiếp tục lui về mau lên!"

Em có thể cảm thấy được độ sắc bén của con dao qua hai lớp áo, hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân, bình tĩnh cất tiếng: "Giờ cao điểm chỉ vừa kết thúc, nếu bây giờ tôi la lên, sẽ có rất nhiều người đến đây."

"Hả? Nếu mày dám, tao sẽ--"

"Phải, ông có thể giết tôi, nhưng ông sẽ không thể lấy được tiền. Trên hết, rời đi với cơ thể dính đầy máu, ông sẽ bị bắt." Nhìn vẻ mặt trở nên vặn vẹo vì hoảng loạng và lo sợ của gã, Kumiya tiếp tục thuyết phục: "Giết người là tử tội. Bây giờ, thả tôi ra, ông sẽ nhận được tiền. Xem như đây là một cuộc giao dịch, hai bên đều có thể lành lặn đi khỏi đây."

Gã cứng đầu vặt lại: "Đừng có đùa! Sao mày có thể dễ dàng bỏ ra số tiền lớn như vậy?!"

Gần như ngay lập tức, em đáp lại lời gã: "Tôi lại tiếc cái mạng này hơn. Ai mà không sợ chết chứ?"

Cẩn thận đưa mắt nhìn ra sau, thấy gã đàn ông đang do dự, nhân lúc gã đang mất tập trung mà cúi đầu, Kumiya lập tức dùng gập tay lại, húc ra phía sau. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách, chộp lấy chậu hoa trên kệ, dùng hết sức bình sinh mà nện vào đầu gã, tiếng vang không nhỏ vang lên. Em ôm tay, ngồi bệt xuống sàn, cơn đau từ lưng khiến em phải nhăn mày, phần eo sau đang rỉ máu do vết dao vô tình xước qua.

Nhìn mảnh sứ vụn la liệt khắp nơi, cố gắng vịn người ngồi dậy. Bất chợt, một bóng đen phủ lên người em. Gã đàn ông đứng ngược sáng, tay vẫn đang nắm chặt con dao làm bếp, thái dương đầy máu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngâu, trợn to, đầy căm phẫn nhìn em. Kumiya cắn răng, như không tin vào mắt.

Gã này có còn là con người không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro