Chương 39: Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ thì chuyện này ngay từ đầu là một vở kịch được dàn xếp sẵn, và đương nhiên, Kumiya là nhân vật chính sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Có lẽ chúng đã đúng khi chọn một vở kịch nằm ở phạm vi kiểm soát của hội học sinh, vẫn đủ để em bị trục xuất khỏi trường. Bởi vì, nằm trong một khả năng nào đó, Kumiya thật sự sẽ không phản kháng lại, ôm mọi tội lỗi và rời khỏi nơi này, em vẫn thường làm tương tự như thế, không phải sao?

Nhưng, chúng phạm sai lầm khi dám nói ra điều đó trước em, việc duy nhất Kumiya đã làm, là sửa lại kịch bản, điều khiển diễn viên, và đem trả lại cho chúng tất cả thành quả của mình. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là lũ nhóc trung học sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ thôi, đối đầu với kẻ bước ra từ vũng huyết tinh như em, có chút khó khăn.

Cuối cùng thì, mớ hỗn loạn này kết thúc bằng sự can ngăn của chủ nhiệm, đông người ở ngoài như thế mà không phát hiện mới là kỳ lạ. Cô gái kia đã hoàn tiền lại, và sẽ không bao giờ đặt chân trở lại ngôi trường này thêm lần nào nữa. Về phần Kumiya, cho dù bị vu oan, thì việc đánh người là không thể phủ nhận, em vẫn bị trách phạt một trận, cùng đình chỉ học hết tuần này. Em không để ý mấy, số ngày vắng mặt cũng không đếm được trên lòng bàn tay nữa rồi.

Rời khỏi văn phòng, Kumiya chậm chạp bước, dừng tại cánh cửa phòng y tế cách đó một quãng, không nhịn được thở dài. Đây mới là điều cần bận tâm hiện tại. Em mím môi, đưa tay mở cửa, tiến vào trong. Đa số những học sinh bị thương do trận động đất đều đã chuyển đến bệnh viện cả rồi, phòng y tế hiện tại khá vắng. Em chần chờ một lúc, rốt cuộc cũng đưa tay vén tấm màn trắng, lộ ra người đang ngồi trên giường bệnh.

Thiếu niên quay sang, híp mắt cười, như biết trước người đến là em: "Ồ, xong việc rồi à? Hình phạt nặng không?"

Kumiya nhấp môi, đối diện với nụ cười không rõ ý vị kia, không hiểu sao lại có chút khó chịu: "Vẫn ổn. Vết thương của anh khá hơn chưa ạ?"

"Cũng không có gì. Sẽ lành sớm thôi." Anh ta nói, đưa lên cánh tay quấn băng một đoạn, nụ cười chưa hề biến mất. Kumiya nghiêng đầu, đưa tầm mắt ra xa, né tránh cái nhìn hướng về mình.

Akiji Yon, là tên của anh ta. Tiền bối năm ba, là người đã che chắn cho em khỏi mảnh vỡ thủy tinh. Nói ra thì hơi khoa trương, nhưng nếu em thật sự bị mảnh kính vỡ ấy ghim trúng, mắt trái xem như bỏ đi. Cứ nhìn vết cắt kéo dài trên tay anh ta là biết, máu đã nhiễm đỏ cả vài lớp băng gạc dày cộm rồi. Kumiya rũ mắt, thấp giọng hỏi:

"Cái đó, vì sao anh lại...che cho em?" Câu hỏi này em đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng chẳng thể nào tìm ra kết quả. Em thật sự không hiểu, cũng không tìm ra lí do khiến anh ta phải làm vậy.

"Ồ...vì sao ấy à?" Kumiya ngẩng đầu, mắt tím vẫn là một mảnh vô hồn, nhưng hai tay vô thức nắm chặt với nhau, bộ dạng bồn chồn hiếm thấy, đổi lại một tiếng cười khẽ của anh ta: "Có lẽ vì anh thích em chăng?"

"...Hả?" Em nhìn Akiji, hai mắt mở to, cả người đều đơ ra trước câu nói của anh ta. Cố lấy lại bình tĩnh, gượng ép một nụ cười, mong cứu lấy tình hình khó xử hiện tại: "Anh lại đùa rồi..."

Phải rồi, anh ta đùa thôi. Vị này là hội phó hội học sinh nổi tiếng với bọn nữ sinh trong trường, Kumiya đã gặp qua cùng nói chuyện vài lần rồi. Nhưng ban đầu anh ta là một người vô cùng nghiêm túc, không hiểu sao dạo đây lại đổi tính. Cứ nở mấy nụ cười không rõ ý nghĩa khiến người ta dựng tóc gáy, đôi khi còn trêu chọc người khác, bao gồm cả em. Có điều, vì chỉ gặp khi em nộp đơn xin nghỉ phép, nên Kumiya không chú tâm lắm về việc anh ta thay đổi.

Akiji Yon như biết trước em sẽ nói thế, nụ cười lại càng thêm sâu: "Em xem là anh đùa cũng được. Thế, để anh nghĩ một lí do khác."

"Không cần đâu--"

"A, vì Kumiya có đôi mắt rất đẹp." Chưa để em nói hết câu, anh ta đã lớn giọng, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Em hơi đình trệ động tác trước lời này, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi...em về trước đây." Không chịu nổi cái nhìn từ người trước mặt, và cả bầu không khí ngột ngạt kia, Kumiya đứng phắt dậy, chẳng nhìn Akiji thêm một lần nào, bước chân vội vã rời khỏi phòng y tế.

Đợi đến lúc bóng dáng em luống cuống khuất sau cánh cửa, nhớ tới vành tai đỏ ửng của thiếu nữ, hắn nhếch môi. Không gian bị bóp méo, lớp băng gạc đã thấm màu máu, ngay cả miệng vết thương đều hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếng cười quái dị vang lên khắp căn phòng.

"Kufufu~ Ojishita Kumiya, đôi mắt rất xinh đẹp..."

Bóng tối trong nó, đủ khiến người khác trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro