Chương 41: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai thoại đau lòng nhất của một đời người là gì?

Là đau khổ vì mất mát. Là bi thương vì cay độc. Là hối hận vì lầm lỗi. Hay là hi vọng thật nhiều, để rồi chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Kumiya không rõ, em chỉ biết, có duy nhất một điểm chung. Tuy bao nhiêu lần nghiệm qua, dù tự nhắc nhở bản thân nhiều đến mức nào, con người ta vẫn mắc phải những điều tương tự, chúng đeo bám ta từng ngày, cùng đi qua năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời, trở thành nuối tiếc.

Ojishita Kumiya còn chưa đi được phân nửa đời người, nhưng em đã trải qua quá nhiều, có cả những điều, suốt một đời, người bình thường sẽ chẳng bao giờ nghiệm qua. Từng là hy vọng, từng yếu đuối, từng phản bội, từng yêu thương, từng đau khổ, cũng đã từng sinh ly tử biệt. Tất cả như vòng lập không hồi kết, tạo ra em của ngày hôm nay. Em nhìn qua, thấu hiểu bóng đêm ghê tởm của thế giới, bởi vì bóng tối trong em hình thành từ nó, từ người mà em đã từng dành cả sinh mạng để yêu thương.

Theo thời gian, tất cả cảm xúc không thể vượt qua dần nối tiếp, chồng chất lên nhau. Có lẽ, vì ngay cả lý do để làm như thế, em cũng không có. Đối với Kumiya, việc trở thành ánh sáng đồng nghĩa với việc trái tim mềm yếu đi. Bao dung là một điều tốt, nhưng nó thật khó khăn khi chẳng ai ở bên để bảo vệ, cố chấp, rồi sẽ chết không toàn thây. Hơn nữa, còn có Nagi. Ai sẽ bảo vệ cô ấy khi em trở nên yếu đuối.

Như muốn gắng giải bày tất cả tâm trạng nặng nề đã tích tụ gần đây, Kumiya vịn người, ngồi lên thành lan can của sân thượng bệnh viện. Bụi nắng rơi trên mái tóc màu oải hương, em đung đưa chân thích thú, híp mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ lướt qua da, mang theo mùi cỏ non nhàn nhạt, ngân nga một khúc ca không có lời.

"Ojishita đồng học!! Cậu đừng có làm điều dại dột!!"

Kumiya ngừng lại, khi giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, em hé mắt, nghiêng đầu nhìn tới thiếu niên tóc nâu vừa mới xuất hiện, cười khẽ, không để ý mấy, cất giọng: "Chào cậu, Sawada đồng học. Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

"À, ừ...hả? Khoan đã! Cậu mau xuống đây đi! Trên đó nguy hiểm lắm đấy!!" Sawada Tsunayoshi vô thức đáp lại lời nói của em, sau đó liền luống cuống tay chân nhận ra, kéo đề tài quay trở về. Có Chúa mới biết, hắn đã hoảng loạn tới mức nào khi thấy có người dám ngồi trên cái lan can nhỏ đến không đặt vừa một bàn chân như vậy, hơn nữa, nơi đây là tầng năm!

Thật ra lúc đầu cũng không quá hoảng hốt, Tsunayoshi đã định từ từ tiếp cận rồi kéo người vào. Nhưng đến lúc nhìn thấy mái tóc tím đặc trưng, mà khắp Namimori chỉ có một của thiếu nữ, suy tính ban đầu đều bị đánh bay, không nhịn được thất kinh thành tiếng. Hắn sợ, sợ chỉ cần chậm một giây thôi, bóng dáng ấy sẽ biến mất, mà, bản thân chỉ có thể vô lực đứng nhìn.

"Cậu cũng đến đây khám bệnh à? Có nặng không đấy?" Kumiya nhìn cái chân bị quấn đầy băng gạt trắng của cậu ta, có chút cảm thán, thế này hẳn là gãy rồi nhỉ? Do trận động đất hôm trước à?

"Cậu đừng nói những điều vô nghĩa nữa được không? Ojishita, cậu mau xuống đây đi!!" Sawada Tsunayoshi đã thật sự mất bình tĩnh, thậm chí còn có chút giận dữ vì thái độ vô tư của em. Ngay cả phụ ngữ cũng đã lượt bỏ.

Kumiya hơi ngạc nhiên, không biết vì sao cậu ta lại giận. Suy nghĩ của em xoay chuyển một vòng, nhận ra. Tsunayoshi, cậu ta nghĩ em định tử tử đấy à? Cũng phải, đâu ai lại rãnh rỗi đến mức mà ngồi lên lan can sân thượng của một tòa nhà chỉ để hóng gió cơ chứ. Nhưng mà...nhìn tới bộ dạng nôn nóng đến luống cuống kia, em không hiểu. Vì sao lại lo lắng? Kumiya ngước mắt nhìn mây trôi, âm thanh ấm áp ùa về đại não.

[Kumiya này, anh bảo, sao em không thử cầu nguyện một lần đi?"]

[Cầu nguyện? Anh lại nghĩ tới thứ gì kì lạ hả?]

[Có gì kì lạ đâu, mọi người ai cũng làm thế mà. Họ bảo Chúa sẽ bảo vệ ta, cùng thử đi, dẫu sao chúng ta cũng đâu còn thứ gì để mất.]

[...]

[Thôi đi, ngài sẽ không để tâm đến những người như chúng ta đâu.]

"Và một kẻ tội đồ thì càng không..." Kumiya thì thầm, âm thanh theo gió bị cuốn bay đi. Thu lại tầm mắt, em quay người vào trong, nhìn Tsunayoshi đang lo sợ trước mặt, cười khẽ, giọng nói ngân giọng: "Sawada này, cậu trả lời tôi vài câu hỏi được không?"

"Hả?! Ojishita, cậu--" mau xuống đây!!

Lời của Tsunayoshi chứ kịp nói ra đã phải nuốt trở lại, vội vã xoa đầu, cố làm dịu đi cơn đau từ chiếc búa nhựa, hướng người vẫn im lặng từ đầu, la lên: "Reborn!! Cậu đánh tớ làm gì?!"

"Câm miệng, Dame Tsuna. Không thấy cảm xúc hiện tại của Ojishita Kumiya không ổn định sao? Cậu muốn cô ta nhảy xuống à?" Reborn biến cây búa nhựa với kích cỡ đáng kinh ngạc trở lại thành Leon, chậm rãi nói: "Trả lời câu hỏi đi."

Tsunayoshi ôm đầu, có chút không cam tâm, nhưng vẫn im lặng, chờ đợi. Kumiya thấy cuộc hội chuyện đã kết thúc, mới bắt đầu hỏi: "Lý do khiến cậu trở thành Vongola Decimo là gì vậy?"

"...Tớ vốn không muốn trở thành Decimo. Nhưng nếu có một lý do nào đó, thì tớ muốn bảo vệ bạn bè và người thân của mình."

Nhìn đôi mắt tràn đầy kiên định của cậu ta, Kumiya im lặng một lúc, tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Cậu đang sống rất hạnh phúc nhỉ?"

"...Phải." Không hiểu sao, Sawada Tsunayoshi nói ra câu này, có hơi do dự. Hắn dĩ nhiên đang rất hài lòng về mọi thứ hiện tại, nhưng sự bất an cùng lo lắng mỗi khi nghĩ đến em thì không.

Kumiya không để ý, cười khẽ, giọng trong trẻo như chuông bạc: "Thế, cuối cùng nhé. Nếu bây giờ tôi nhảy xuống, cậu sẽ xông lên, và cứu tôi chứ?"

Gần như ngay lập tức, Tsunayoshi đáp lại: "Dĩ nhiên."

"Kể cả việc có thể cậu sẽ chết cùng một kẻ như tôi à?" Kumiya hỏi thêm.

"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra! Tớ sẽ bảo vệ cả hai!" Nghe được câu trả lời, em rũ mi, trầm ngâm. Không ngoài mong đợi, nhưng nếu có thể, liệu không biết cậu có thể một ngày nào đó đánh cược tính mạng vì tôi.

"Cảm ơn câu trả lời, Sawada. Về câu hỏi của Reborn lần trước---" Em từ lan can, nhẹ nhảy xuống, vén lọn tóc rối ra phía sau, hướng Reborn đang đè vành nón fedora theo thói quen, và Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, không nhanh không chậm nói ra vấn đề bản thân phải trải qua khá nhiều chuyện để có câu trả lời.

"Tôi sẽ gia nhập nhà Vongola. Các cậu không hoan nghênh cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro