Chap 1: Tôi là Sawada Koiyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sawada Koiyoshi, một cô gái bình thường, hết mức bình thường, không thể bình thường hơn nữa. Gia đình tôi cũng hết sức bình thường, như bao gia đình khác, bố tôi thường đi công tác xa nhà, lâu lắm mới về một lần, trong nhà nhiều khi chỉ còn tôi và mẹ.

Nhưng cái sự bình thường ấy chấm dứt kể từ khi đứa em trai của tôi chào đời.

Thằng bé được đặt tên là Sawada Tsunayoshi.

(Hình như mẹ rất thích các loài cá thì phải...?)

Khác với màu tóc vàng nhạt giống bố của tôi, cậu nhóc có màu tóc giống như mẹ mình, và cả vẻ mặt hiền dịu của bà. Hai chị em tôi, thành thực mà nói không có nhiều điểm giống nhau, chung quy hình như chỉ có đôi mắt màu cà phê ấm áp là y hệt.

Tính tình hai đứa khá trái ngược, tôi thuộc kiểu người năng nổ, còn Tsunayoshi thì lại có vẻ nhút nhát so với bạn cùng trang lứa.

Lúc đầu, tôi ngờ ngợ có chuyện gì không bình thường, nhưng tôi không biết là không bình thường ở chỗ nào. Cho đến khi tôi bị một đợt sốt li bì mấy ngày trời.

Trong những ngày ấy, tôi có một giấc mơ rất lạ lùng. Tôi mơ thấy cuộc sống của mình hiện tại là trong một bộ phim, trong đó, em tôi là nhân vật chính. Quan trọng là thằng nhóc chính là trùm sò băng đảng mafia gì gì đấy!

Phi lý! Thằng bé hiền hiền dễ thương thế sao có thể làm mafia?

Sau đó, tôi lại mơ thấy một cô gái xinh đẹp cực kì xuất hiện. Đúng kiểu đẹp như nữ thần ấy! Rồi tôi ganh ghét cô ấy, hãm hại cô ấy. Đến cuối cùng tôi bị họ tra tấn đến chết!

'Họ' ở đây bao gồm em trai tôi, thằng nhóc con bác bán sushi, tên nhãi ranh xấc xược Hibari và mấy đứa khác nữa.

Lúc ấy, tôi bật tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Tsunayoshi vội vàng chạy đến, nhưng lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh trong mơ, khi mà cậu nhóc chĩa súng vào trán tôi, đáy mắt lạnh lẽo như muốn ném tôi vào mười tám tầng địa ngục rửa tội, và nói: "Chết đi!" khiến tôi run lập cập.

Điều đó ám ảnh tôi một thời gian, cụ thể là trong suốt một tháng hơn tôi hoàn toàn tránh mặt Tsunayoshi, cho đến khi tôi vơi bớt nỗi lo lắng mới dám đối diện với em ấy. Hiển nhiên, chỉ là 'vơi bớt', chứ thực ra sợ thì vẫn sợ.

Dù gì, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà...?

Song, chưa yên ắng được bao lâu, mẹ tôi nói muốn mời gia sư về cho Tsunayoshi. Điều ấy giống y hệt trong giấc mơ của tôi! Khi vị gia sư ấy xuất hiện sẽ là lúc deathflag được cắm cái rụp lên đầu tôi!

Sau đó, tôi xin phép mẹ chuyển trường, thu dọn đồ đạc hành lí chuyển đến phố Beika ngay trong một buổi chiều, trước ánh mắt ngơ ngác của bà và Tsunayoshi.

Tôi nghĩ mình nên tránh xa nơi này một thời gian cho đến khi mọi chuyện không - xảy - ra như ở trong giấc mơ chết tiệt kia!

Nhưng không :))

(Sao mà cuộc đời tôi lắm 'nhưng' thế này?)

Mẹ Nana chỉ cho tôi chuyển trường với điều kiện mỗi cuối tuần phải trở về nhà. Tôi mừng rơn, gật đầu cái rụp mà không đắn đo. Trong suy nghĩ của tôi, tránh được nhiêu ngày đã bấy nhiêu.

Thế là, tôi, Sawada Koiyoshi một mình (một ngựa) khăn gói đến Beika!

"Koi-chan, giờ cậu về nhà à?"

"Đúng vậy, có việc gì sao?" Tôi khó hiểu nhìn cô bạn đứng trước mặt: "Tớ mà không về thì rắc rối to đấy!"

Có khả năng mẫu thân đại nhân sẽ kéo nguyên họ hàng đi lục tung Beika chứ chẳng đùa...

"Tới thứ hai tuần sau cậu mới về lại, thế thì chán chết." Cô bạn chu môi: "Cả Conan và bố cuối tuần này đi đâu đó điều tra rồi."

"Cậu có thể đi chung với họ mà." Tôi nhún vai: "Xem như là đi dã ngoại cũng được—"

"Nhưng bọn họ đi hành hương đến thánh địa zombie đó! Là zombie! Zombieee!!!" Cô ấy hét lên, khua tay khua chân, rồi tự ôm chính mình: "Thật là đáng sợ... sao lại có thứ sinh vật như vậy ở trên đời chứ?"

"Tớ cũng không biết. Nhưng mà..." Tôi vỗ vỗ vai cô ấy: "Chúc cậu may mắn."

Cô ấy nghệch mặt hỏi lại: "Hả?"

Nhưng tôi chỉ cười một cái rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Cô bạn này là một trong những người bạn khá thân thiết của tôi tại Beika. Đơn giản vì có hôm đi xem nhà tôi định chọn căn đối diện nhà cô ấy.

Hm, nên gọi là văn phòng thám tử Mori mới đúng chứ nhỉ, ôi thôi kệ đi, dù sao tôi cũng không chọn căn đó. Vì thấy ông bác cũng nổi tiếng lắm, mà tôi thì chỉ muốn an nhàn mà sống thôi. Cuốn vào ba cái phá án này nọ mệt cực.

Nói tóm lại là dù có từ chối kịch liệt thì cổ cũng sẽ bị bác Mori và cậu nhóc bốn mắt kéo đi thôi.

Tôi xách chiếc vali nhỏ đi dọc trên con đường vắng vẻ. Chà, Namimori dạo này yên bình quá nhỉ? Nhìn xem, những chiếc lá nhẹ rơi trong cơn gió, rồi tiếng xào xạc dưới chân khi giẫm lên những chiếc lá vàng.

Tự nhiên thấy yêu đời ghê—

"Vút!" Một âm thanh xé gió vang lên ngay bên tai, tôi còn chưa kịp định hình, chỉ vừa nghiêng đầu sang trái theo bản năng, đã nhìn thấy thanh tonfa cắm lủng lẳng ở trên tường.

Nhìn cái lỗ nứt trên tường, tôi tự nhiêm rùng mình. Nếu tôi không kịp nghiêng đầu thì hẳn nó cắm thẳng ngay trán tôi rồi hả?

"Ý gì đây thằng nhóc xấc xược kia?" Tôi nhìn sang tên nhóc từ khi nào xuất hiện ở đối diện.

Hừ, dù nhỏ hay lớn cũng một gương mặt táo bón, bộ cậu nhóc nghĩ đấy là lạnh lùng à?

Thằng nhóc xấc xược trước mặt, Hibari Kyoya, miễn cưỡng xem là hàng xóm ở Namimori của tôi, tương lai, chính là một trong những người đẩy tôi vào địa ngục—

Con mẹ nó đáng ghét! Bấm tay tính sương sương cũng trên dưới chục thằng vì tôi đụng tới thiếu nữ kia mà kéo bầy kéo đàn tới cấu rỉa tôi. Thật đáng sợ mà!

"Cuối cùng ngươi cũng trở về, động vật ăn tạp."

Lời này có chút gì đó kì quái...

"Tiếp tục trận đấu đi!"

Biết ngay mà! Tôi thở dài. Trời ạ, mấy năm trước cũng bởi vì giấc mơ kia làm cho tôi sợ hãi nên tôi mới năn nỉ mẹ cho đi học võ, hoặc là mấy bộ môn gì đó có thể bảo vệ bản thân mình.

Cuối cùng, mẹ mang tôi đến gửi nhờ bác Yamamoto. Nghe nói bác ấy từng là một kiếm sĩ rất giỏi, nhưng sau vì lí do gì đó mà không tiế tục sự nghiệp, lui về bán sushi (sushi cực kì ngon nghẻ).

Đó quả là một lời đề nghị tuyệt vời! Nếu như (vâng, từ ấy lại xuất hiện), bác ấy không có đứa con trai là Yamamoto Takeshi, một trong những người say mê cô gái kia như điếu đổ.

Sau cùng, tôi tự trấn an bản thân, chỉ cần mình không chọc ghẹo tới cô gái đó, chắc sẽ không có chuyện gì, nên cứ mỗi chiều đến vác kiếm gỗ đến nhà bác ấy tập luyện.

Và thế quái nào chỉ một lần tôi vô tình né được thanh tonfa của thằng nhóc Hibari mà nó hễ gặp tôi là phóng tonfa như cái bảng tập phóng phi tiêu thế?

"Trận đấu á?" Tôi gãi gãi má: "Trận đấu nào ấy nhỉ? Ha ha...."

"Thì là trận—"

"Mà thôi, chị vừa về tới mà~" Tôi cười giả lả: "Để sau đi ha!"

Sau đó xách vali chạy nhanh hết mức có thể.

"Chị, chị vừa gặp Hibari-san à?"

"Chị thể hiện rõ ràng như thế sao?" Sau một hồi chạy như ma đuổi (thực ra là Kyoya đuổi) tôi về tới nhà, vừa chốt xong cửa nhà là lăn ra thở hồng hộc như người sắp chết. Con mẹ nó Hibari Kyoya chân dài chạy nhanh thật chứ đùa, cách nhau ba tuổi mà giờ tôi sắp thành nấm lùn khi đứng kế nó mắt rồi...

Tsunayoshi vừa hay đứng ở đó, thấy tôi thành bộ dạng như thế thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tôi.

Ôi, đúng là một đứa em trai tốt tính dễ thương, hu hu, vì sao một đứa trẻ lớn lên lại 'hắc hoá' thành người đáng sợ như thế? Đúng là sức mạnh của tình yêu mà...

"Rất rõ luôn ạ." Tsunayoshi gật gật đầu.

"Kyoya lúc nào cũng háo thắng như thế mà." Tôi cười trừ.

"Chị có vẻ hiểu rõ Hibari-san quá nhỉ?" Tsuanyoshi đột nhiên hỏi, rồi giọng nhỏ dần: "Còn gọi thẳng tên luôn mà..."

"Ờm... có lẽ là vì thường xuyên bị cậu nhóc đem thành cái bảng tập phóng phi tiêu chăng?"

"Khi chị trở về, người chị gặp đầu tiên là Hibari-san chứ không phải em..."

Tsunayoshi nắm chặt góc áo của tôi, cúi gầm mặt, và cất giọng có vẻ là ghen tị, lúc cậu nhóc ngước lên đôi mắt nâu long lanh như thể sắp khóc vậy. Tôi ôm ngực, má ôi! Sao lại có đứa trẻ đáng yêu như thiên thần vậy chứ??!!

Lương tâm của người chị thôi thúc tôi xoa xoa đầu thằng bé, sau đó mỉm cười thật tươi: "Vậy lần sau trở về chị sẽ gặp em đầu tiên, được chưa nè?"

Tsunayoshi tỏ vẻ ngạc nhiên, hình như bất ngờ khi tôi nói như vậy. Nhưng sau đó cậu nhóc nở nụ cười tươi tắn, nắm lấy bàn tay của tôi lắc lấy lắc để: "Thật ạ, chị hứa nhé?"

"Chị hứa mà."

Ngay sau đó, mẹ gọi tôi vào. Tôi vội xách vali đem lên phòng sau đó đến gặp bà. Lúc tôi bước xuống lầu, Tsunayoshi vẫn còn đứng chôn chân ở trước cửa. Song vì mẹ đang gọi nên tôi cũng chỉ nói thằng bé nhanh vào ăn cơm rồi không để ý nữa.

Lúc ấy, tôi nào hay, bên cạnh em ấy còn một người khác.

"Chà, lật mặt nhanh quá nhỉ Dame-Tsuna?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro