Chap 11: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đây là hai anh em Haitani, người anh là Haitani Ran, người em là Haitani Rindou. Và người anh đã giúp đỡ tôi với một lí do hết sức đơn giản là: nhìn tôi quen quen, cho nên tự nhiên muốn giúp thôi.

Nghe tên của hai anh em, tôi thầm nhớ đến tên của tôi và Tsunayoshi. Nếu nói hai chị em tôi là cá, thì hai anh em Haitani lại là hoa. Cách đặt tên nghe mĩ miều thật, làm tôi nghĩ rằng cha mẹ hai người này thương con cái lắm.

Nhưng cuối cùng lại nhận ra cuộc đời trớ trêu, hai anh em không có cha mẹ, cũng không có người thân nốt, là cả hai nương tựa vào nhau mà sống.

"Ủa rồi mắc gì anh kể cho nhỏ này nghe hết vậy anh hai?"

Trái ngược với thái độ có vẻ cộc cằn của em trai, Haitani-anh lại thân thiện như làm gió xuân vậy, bật cười ha ha: "Không biết nữa, t—"

"Stop liền cho em!" Haitani-em không thương tiếc ngắt lời: "Anh lại định bảo 'tự nhiên cái miệng anh nói vậy à' chứ gì?"

"Rin đoán hay ghê." Haitani-anh trầm trồ.

Trong lúc hai anh em đang đối thoại qua lại, thì kẻ vô tình được cứu giúp như tôi chỉ có thể ngồi trong góc mà im lặng lắng nghe. Tôi tự nghĩ, nếu như mà tôi còn thấy được thì hẳn cảnh tượng trước mắt sẽ thú vị lắm nhỉ?

Tôi và Tsunayoshi chưa bao giờ lớn tiếng cãi nhau cả, nhìn từ góc nhìn của người ngoài thì hiền hoà, tình cảm, nhưng thực ra lại chính là nước sông không phạm nước giếng. Cho đến tận khi Riva trở thành tác động thì tôi mới bắt đầu giao tiếp với Tsunayoshi, cũng không phải do tình yêu thương của người chị. Mà là do sự ganh tị của phái nữ với nhau khiến tôi không muốn thua kém Riva Lily mà thôi.

Nói tóm lại, tôi và Tsunayoshi, giữa hai chúng tôi không có tình cảm quá chân thành. Ôi, chẳng bù với trong giấc mơ, chúng tôi có vẻ rất thân thiết với nhau.

"Hồn lại bay về phương nào rồi hả?"

Cậu em trai đột nhiên lại chú ý đến tôi. Và tin tôi đi, nếu không phải là do tôi thương tích đầy mình thì hẳn cậu ta đã đập vào đầu tôi một cái để gọi hồn tôi về. Cái đập ấy chắc chắn sẽ khiến tôi văng mẹ nó não ra ngoài.

"Ê nhỏ kia." Cậu ta kêu tôi một tiếng, thấy tôi không đáp lại gọi sang anh trai: "Anh nhớ lại coi lúc anh mang nhỏ này về có rớt mất cái hồn ngoài đường không vậy?"

"Sao lại nói thế hả em trai?" Cậu anh trai cất giọng nhẹ nhàng: "Chắc là em ấy chưa quen thôi."

"'Em ấy'?"

"'Em ấy'?"

Haitani-lớn vừa dứt lời, hai âm thanh nghi hoặc phát lên dường như là cùng một lúc. Bất ngờ chưa, cậu em trai vậy mà có cùng suy nghĩ với tôi, đều sửng sốt trước cách gọi của người kia.

"Gì vậy anh?" Nghe giọng Haitani-bé gấp gáp và như sợ sệt thứ gì đó: "Mới gặp mà gọi thân quen vl vậy anh? Anh nhìn trúng nó hả?!"

"Ê!" Tôi không vui đáp lời: "Mắc giống ôn gì mà cứ gọi tôi là 'nhỏ này' rồi 'nhóc kia' vậy?!"

"Vì mi xứng đáng, nhóc - con!"

"Á à!" Tôi kéo dài giọng, cong môi cười khinh khỉnh: "Đằng ấy hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi như thế hả?"

Tôi chắc chắn, với cái giọng điệu và tính khí trẻ con đó, thằng nhóc nhỏ hơn tôi là cái chắc!

"Giờ muốn so tuổi luôn à?"

Haitani Rindou hứng thú xem tôi bị quê một trận. Nhưng mà tiếc quá: "Chị đây 28 rồi nhé."

"Ồ..."

Cả hai anh em nhà Haitani đều trầm trồ. Nhưng câu sau lại khiến cho tôi một mặt vui vẻ, một mặt muốn tăng xông.

"Thì ra là bà chị già!"

"Khó tin ghê, trông cứ tầm hai mươi thôi."

Nghe là biết ai nói câu nào rồi đó.

Lạ ghê, hai anh em cùng cha cùng mẹ mà cái nết sao nó khác nhau một trời một vực vậy? Hình như lúc Thượng Đế tạo ra Haitani-em, đang nắn cái nết thì bị rớt xuống đất, phải lụm lên phủi bụi nên hình dạng nó bị méo mó như vậy thì phải.

Trong khi đó, hẳn là Haitani Ran đã được một vị thần khéo tay cực kì dũa nên cái nhân cách thiệt là đẹp, xứng đáng là kiệt tác được lưu danh muôn đời của nhân loại.

"Gọi ai già vậy hả Haitani-nhỏ?"

"Bà chứ ai nữa." Trả lời xong mới giật mình nói thêm: "Rồi mắc giống gì gọi tôi bằng cái tên kì cục vậy?!"

"Chứ Haitani-bé muốn sao giờ?"

"Em cứ gọi tên bọn tôi là được rồi." Haitani Ran nhẹ giọng khuyên giải. Lời nói sẽ vô cùng dễ nghe, nếu như không có chữ đầu tiên.

Tôi nghệch mặt ra: "Sao cứ gọi tôi là 'em' vậy Haitani-anh?"

Dứt lời, đáp lại tôi là một tràng cười đến từ vị trí của Haitani Rindou. Phải, là giọng cười nhìn người gặp hoạ. Khổ thân anh trai Haitani có đứa em tốt quá...

Mà ông anh trai lại làm ra vẻ không để ý lắm, vô cùng ôn nhu mà nói: "Vì hẳn là em không thích bị tôi gọi là 'chị' đâu."

"Thì đúng là thế." Tôi nghiêng đầu: "Nhưng cảm giác bị gọi là 'em' bởi một người nhỏ tuổi hơn mình—"

"Gọi là chị già cho lành!"

"Câm miệng thằng quỷ kia!"

"Bà đang ở ké nhà tôi đấy!" Haitani Rindou gắt hỏng: "Tin tôi ném bà ra ngoài không?"

"A, oái! Ế!!! Đau đau đau đau đauuuu!!!" Má nó, tôi còn chưa kịp thách mà mà nó tiến lại nhấc tôi lên thiệt kìa. Cho xin đi, xương cốt đã không ổn định, lại không thấy gì như tôi thì tự dưng bị nhấc lên cao thế là một trải nghiệm cực kì đáng sợ biết không hả?

Nhưng mà sau một hồi hú hét, tôi lấy lại bình tĩnh. Haitani-em xem ra không định ném tôi từ trên cao xuống. Mặc dù lúc đầu tỏ vẻ mạnh bạo và thô lỗ, nhưng thực ra thằng nhóc lại đang cố nhẹ nhàng với tôi hết mực có thể. Nhìn mà xem, bàn tay của nó nâng tôi lên, và cố gắng tránh không chạm vào những chỗ đau của tôi.

Đúng là người tốt... cả hai anh em Haitani đều là người tốt!

Tổ tiên phù hộ lắm tôi mới gặp được người như bọn họ.

"Cảm ơn nhiều."

"Xì." Haitani Rindou khịt khịt mũi, hừ lạnh: "Tự nhiên hiền lành ghê không."

Tôi cười bẽn lẽn. Ừ thì, do tôi hơi quá thôi, chứ thời buổi này làm sao mà gặp được người sẵn lòng vươn tay giúp đỡ một kẻ mà mình còn không biết cơ chứ. Nói trắng ra, đôi lúc cả người quen gặp hoạn nạn người ta cũng quay đầu làm ngơ ấy chứ.

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

"Không có gì." Haitani-anh trả lời: "Chúng tôi cũng là vì cảm tính thôi."

"Ê ê, có mỗi anh thôi!" Cậu em trai nhanh miệng phản đối: "Có mình anh muốn nhặt cục nợ này về!"

"Ừ ừ, có mỗi anh thôi." Haitani Ran bật cười khúc khích: "Thế đưa em ấy cho anh bế cái nào."

"Tôi, tôi không có phải là đồ chơi đâu!"

Tôi phản bác nhưng vô hiệu, vì Haitani Rindou vô cùng ngoan ngoãn mà đem tôi giao ra cho anh trai mình. Ngoan ghê chưa...

"Tụi tôi chưa bắt em lấy thân báo đáp là hên rồi đấy." Đưa tay đỡ lấy tôi theo kiểu công chúa, người anh nói.

"Tấm thân tàn này có gì mà báo đáp chứ?"

Tôi bĩu môi, đồng dạng, Haitani-em cũng nói: "Có cho cũng không thèm."

"Sao lại nói vậy chứ?"

Giọng của người anh trai vang lên bên tai nghe thật dịu dàng, là giọng điệu ôn nhu khiến cho mọi thiếu nữ mê luyến, cộng thêm cả nội dung cũng rất êm tai. Nếu không phải là do tôi đã quá già rồi thì... Haitani Ran là gu của tôi đó... Ôn nhu và ấm áp, lại là anh lớn thành thục, nói đúng hơn là gu của mọi thiếu nữ chứ không phải riêng tôi.

"Em rất là xinh đẹp đó, biết không?"

Thú thật, cả hai anh em nhà Haitani đều rất cao, trong tư thế này thì tôi lọt thỏm vào trong lòng của họ. Bên má tôi áp vào ngực Haitani-anh, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch vang lên. Cánh tay của cậu ta vòng qua người tôi, ôm tôi sát vào lòng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần chạm vào người như đang truyền nhiệt cho tôi vậy, làm cho tôi ấm áp đến lạ.

Trong vô thức, tôi rúc đầu vào người Haitani Ran, nhỏ giọng thầm thì: "Hai người... thật tốt..."

"Chỉ tốt với mỗi em thôi—"

"Ran, Rindou, tới giờ rồi nè! Vác súng với baton này nọ rồi xách háng đi lẹ lên coi?! Trời đắc cơi, thân là thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà giờ cao su vl ra! Tin tao mách Mikey cho hai bây ăn kẹo đồng không?"

Một giọng nói như gọi đò vang lên xé nát cảm xúc đang dâng trào trong tôi. Theo bản năng, tôi ngước lên nhìn Haitani Ran, môi mấp máy: "Người... tốt...?"

Phạm Thiên? Nghe quen lắm, mà hình như chưa nghe bao giờ...

"E he" Haitani-anh bật cười ra tiếng.

"Thì tốt mà." Haitani-em không hề có miếng giả trân nào, tự hào đáp lời tôi.

"..."

Ngồi một mình trong nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm, ở ngay trong tôi đây, có một cảm giác mà tôi không thể diễn tả thành lời.

Tôi vắt óc suy nghĩ, mím môi, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra điểm lạ là ở chỗ nào. Cái cảm giác như trong lòng có ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, chỉ cần ngó lơ sẽ lập tức bùng lên đốt cháy mọi thứ khiến cho tôi càng cố tìm hiểu hơn. Song càng khám phá càng đi vào bóng đen mịt mù không lối thoát.

Hình như—

"Cạch"

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, ý nghĩ vừa thoáng qua cũng theo đó bay mất. Con mẹ nó...

"Vẫn chưa ngủ à?"

Từ sau tiếng gọi đò trong trẻo và thánh thót kia, anh em Haitani tìm kiếm gì đó, âm thanh vang lên sột soạt một hồi, rồi cả hai lục tục đi ra ngoài, cũng rất tốt bụng mà đem tôi đặt lên ghế sofa, chốt cửa dặn dò các thứ, như sợ lơ là chút xíu là tôi bị bắt cóc không chừng.

Thấy bảo là đi làm việc, mà làm việc gì thì tôi xin phép không đề cập đến.

"Ừ." Tôi gật đầu, nương theo âm thanh mà quay đầu lại: "Chờ hai người."

"Quào." Haitani Rindou kéo dài giọng: "Tình cảm quá vậy."

"Nghe như khịa vậy Haitani-em." Tôi thở dài, quá mệt mỏi để tiếp tục khẩu chiến tám trăm hiệp với cậu em trai: "Thì tôi nghe lời hai người mà."

"Hả?"

"Haitani-anh dặn." Tôi nhún vai.

"Gọi tôi Ran là được rồi." Mãi mới thấy nhân vật còn lại lên tiếng. Và kèm theo đó là bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa: "Nghe lời ghê, ngoan lắm."

Tôi, con người chưa bao giờ bị ai ngoài mẹ Nana và ông bố mất nết chả thấy tâm hơi đâu xoa đầu, cảm thấy cô cùng kì lạ. Cảm giác lành lạnh từ đỉnh đầu lan toả theo mái tóc xuống dưới, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Ừm... được xoa đầu cũng vui vui...

Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi lại quên mất một quy luật của cuộc sống, niềm vui sẽ chẳng kéo dài được quá lâu. Và lẽ tất yếu, chút giờ phút tươi đẹp này sẽ là báo hiệu cho cơn sóng dữ dội sắp ập đến. Như một cơn sóng thần, nước rút thật nhanh để lại mặt cát trắng dưới nắng vàng rực rỡ, để sau đó là sự một ngọn sóng ác liệt.

Tôi biết bản thân thảm hại lắm, tôi biết mình đã sai, biết nhiều thứ. Nhưng điều tôi không biết cũng rất nhiều.

Tỷ như, có một thiết bị định vị có chức năng thu âm siêu nhỏ đính trên cổ áo tôi.

Tỷ như, giây phút này là bình yên trước cơn bão dữ dội.

Dĩ nhiên, tương lai tôi sẽ biết, nhưng khi đó cũng đã quá muộn rồi. Cái giá phải trả, thật là đắt đỏ làm sao...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro