Chap 13: Nhật kí lê lết tại nhà Haitani (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ăn nhờ ở đậu nhà anh em Haitani bắt đầu.

Nhật kí thân yêu,

Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi trú nhờ nhà anh em họ. Ngày mới của tôi bắt đầu lúc bốn giờ sáng khi Ran rón rén bước ra khỏi nhà như một tên trộm dù cho đây là nhà của cậu ta. Có vẻ cậu ta đang cố gắng nhẹ bước hết mức để tôi ngủ, nhưng mà đáng buồn là tôi không nhận được lòng tốt đó, vì giấc ngủ của tôi không quá sâu. Song cũng cảm ơn Haitani Ran rất nhiều.

Đến tầm hơn tám giờ sáng, ông em mới ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì tôi vẫn còn khả năng nghe, và tôi nghe rất rõ tiếng ngáp uể oải của Haitani Rindou. Sau đó, ừ, bắt đầu khẩu chiến tám trăm hiệp cho đến khi Haitani-em lỡ miệng phun ra một câu: "Đừng có thấy anh hai hiền hiền mà tưởng ổng hiền thật. Mặt quan âm mà trong bụng một bồ gạc—"

"Ái chà chà, Rin đang nói gì anh thế?"

Và rồi oan nghiệt làm sao, khi mà lúc bình thường không thấy bóng dáng mà vừa mở miệng bêu xấu là Ran xuất hiện y như một vị thần. A... tôi muốn thấy vẻ mặt của Haitani-em lúc đó quá!

Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra thì phải, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài và Ran chuyển hướng sang tôi: "Em dậy sớm nhỉ?"

"Hình như Ran dậy còn sớm hơn tôi nữa mà." Tôi chép miệng: "Một ngày cậu ngủ bao nhiêu tiếng vậy?"

"Ừ thì..." Ran không hề tỏ vẻ bất mãn trước câu hỏi của tôi, ngược lại rất thành thật trả lời: "6 tiếng chăng?"

Hoặc có lẽ là do tôi tự nghĩ thế—

"Xạo quần!" Haitani Rindou phản bác: "Ngày anh ngủ có 4 tiếng à!"

Ừ, cãi lại lời anh luôn đấy, ngầu ghê nơi. Nhưng mà em ơi, từ bao giờ mà em đã di chuyển ra phía sau chị vậy? Có sợ thì cũng lựa chỗ nào an toàn mà núp chứ, lại nép sau lưng một kẻ không - có - năng - lực chiến đấu như tôi. Mà nếu sợ thì ngay từ đầu mở miệng nói lại chi không biết.

"Rin à..."

"Chết bà!"

Theo như âm điệu của Ran và câu chửi thề phát ra từ miệng ông em, tôi hình như mường tượng ra được chút ít. Giọng của Ran vẫn như mọi khi, ngọt ngào và dịu dàng, nhưng tôi khá là chắc kèo rằng nụ cười này chẳng khác với nụ cười của Reborn là bao. Là kiểu sao nhỉ... Ờm... Cười đẹp đến nao lòng, quyến rũ và đầy ma mị, nụ cười của tử thần trước khi kéo hồn người chết về chốn địa ngục lạnh lẽo.

Haitani Rindou, chị âm thầm cầu phúc cho em. Nhưng mà dù gì hai đứa cũng là anh em nghĩa nặng tình thâm mà, Ran lại một tay nuôi lớn em nên sẽ không có chuyện gì kinh khủng đâu ha—

Rầm!

"Éc!"

Tình hình là Ran vừa quăng một vật thể gì đó nặng nặng xuống đất, vang lên một tiếng động chói tai, sau đó vật thể vỡ vụn ra làm nhiều mảnh. Sau lưng là ông em ré lên kinh hãi, giật bắn lên. Có mảnh văng vào chân tôi, không đau lắm, nhưng đủ để tôi có thể nhận biết vật thể đó là gì. Hình như... là gạch ống thì phải?

"Nói gì thì nói chứ đừng có một lời không hợp liền quăng gạch dằn mặt chứ anh hai!"

Đấy, đoán có sai đâu, là gạch thiệt kìa. Mà Ran lấy đâu ra viên gạch nhanh thế, thủ sẵn trong người à...

Rốt cuộc thì Ran chỉ quăng gạch thị uy thôi chứ không có làm gì hết, từ đầu đến cuối vẫn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng, thế mà vẫn đủ khiến cho ông em sợ phát run làm tôi hơi tò mò. Nhưng tôi nghĩ là tôi không nên tìm hiểu quá sâu đâu.

Hai anh em nhà này ngộ lắm à nghen!

Người này vừa về là tới người kia ra khỏi nhà, thấy bảo là đến tối mới xuất hiện cùng một lúc với nhau. Chấm hỏi, tôi có cảm giác mình chính là nguyên nhân...

Nhưng mà tôi ngay lập tức quăng chuyện đó ra sau đầu, vì—

—Quãng thời gian ở với Ran thật sự, thật sự rất tuyệt vời! Tôi sắp hạnh phúc đến ngất rồi đây!

Ôi trời, ước gì sau này tôi tìm được một tấm chồng tốt như thế nhỉ. Tôi mà kiếm được anh nào chắc quăng hết liêm sỉ mà bám theo quá!

Nhật kí thân yêu, để tôi trích dẫn vài hành động làm trái tim thiếu nữ (bà chị già 28 tuổi) rung động của Haitani Ran.

Tình huống thứ nhất, mười một giờ, đến giờ ăn trưa.

Haitani Ran bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra đặt trên bàn cạnh ghế sofa của tôi. Loay hoay một hồi, cậu ta nói: "Bé ơi, a nào."

Tôi con mẹ nó sốc cực, đứng hình khoảng chừng là hai phút, sau đó chính là trưng ra bộ mặt ngượng ngùng, e thẹn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người mới quen lại đối xử với người ở ké nhà mình nhiệt tình như thế.

"T, tôi tự ăn được."

Tôi lắp bắp nói, vươn tay ra muốn cầm lấy bát cơm của mình. Nhưng mà cái mà tôi chạm vào lại là bàn tay của Ran. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những ngón tay của cậu ta luồn vào kẽ tay tôi, giữ chặt lại. Ran rướn người sát lại gần tôi, và tôi nghe hơi thở phả ngang bên má: "Ngoan nào."

Sau đó chuyện gì xảy ra?

Dĩ nhiên là con tim yếu đuối của tôi bất chấp nhịp điệu mà đập loạn xạ thình thịch thình thịch trong lồng ngực, và tôi ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra cho Ran đút từng muỗng cơm rồi.

Rồi như sợ tôi chưa đủ xấu hổ hay sao ấy, Ran trước khi bê bát đũa đi dẹp thì (lại) vỗ vỗ đầu tôi mấy cái, ôn nhu nói: "Bé ngoan lắm."

Tôi, tôi không có bé!!! Tôi lớn hơn cậu ta!!! Nhục quá!!!

Tình huống thứ hai, vấn đề tắm rửa.

Như đã nói, xương cốt của tôi không ổn định lắm. Nhưng mà vào trong mắt của hai anh em Haitani, tôi trở thành một kẻ tàn tật, gãy tay gãy chân, dở sống dở chết.

Ừ thì đúng là thế, nhưng mà kĩ thuật bẻ xương của Reborn cao siêu lắm, cho nên là chỉ cần 'rắc' một cái ngọt ngào là xong. Thế nên là chỉ đau lúc đầu thôi, đau đến kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe ấy, rồi về sau cũng bớt. Vết bẻ ngọt nên vết nứt cũng theo đó lành lại nhanh hơn so với gãy xương bình thường. Với lại, bị nhiều nên thành ra cảm giác khá quen rồi—

—Cơ mà sao đầu tôi tự động phun ra ý nghĩ vậy mà kí ức chả nhớ gì hết vậy...?

Nói chung là tôi thấy tình trạng mình cũng không quá bất ổn, nhưng Ran lại không cho vậy. Nói không quá đâu khi mà Ran cứ như xem tôi là viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay vậy. Dù cho chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau.

Ran từng bảo là cậu ta đã gặp tôi rồi, song cũng không rõ là đã gặp thật hay chưa, nhưng cảm giác tôi mang lại cho cậu ta thân thuộc lắm. Cùng lúc đó, tôi cũng dần dà cảm nhận được thế nào là sự 'thân thuộc' trong lời nói của Ran. Tôi dường như không hề bài xích cậu ấy, khi tiếp xúc với Ran, cảm xúc trong tôi hỗn loạn lắm, không thể diễn tả thành lời. Và nói thật, nếu như không phải chính Ran nói, tôi sẽ cho rằng hai chúng tôi đã chạm mặt nhau ở đâu đó. Có thể là vô tình phớt qua nhau vài năm trước, nhưng đáng tiếc là tôi lại không nhớ bất cứ điều gì.

À, quay lại vấn đề chính nào. Tắm rửa, nhỉ?

"Em có cần tôi tắm giúp cho không?"

Haitani Ran hỏi tôi bằng giọng điệu thản nhiên như thể đó là chuyện bình thường, hết sức bình thường vậy. Tôi nghe mà hoang mang: "Tôi tự tắm được mà."

"Em thậm chí còn không thể bước vào nhà tắm." Ran nói, rồi như sợ tôi không yên tâm liền bảo tiếp: "Lúc nhỏ tôi cũng tắm cho Rin hoài, quen rồi."

"..." Cậu quen chứ tôi không có quen!

Để nói ra được câu đó là cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tôi không phải em trai Haitani Rindou đâu, mà nếu có thì ông em từng này tuổi cũng không để cho anh phải thay mình tắm rửa, huống chi là tôi, một người phụ nữ!

"Tôi là nữ đấy." Tôi nhắc.

Ran gật gù: "Tôi biết mà, em rất xinh đẹp."

"Cảm ơn—" Lạc đề rồi! "Và cậu là nam, sao có thể tắm giúp tôi chứ?"

"Nhưng nếu không thế thì sao em tắm được?"

"Vậy cậu bế tôi vào phòng tắm đi, tôi tự tắm."

Thề, lúc nói câu này tôi chỉ là lỡ mồm thôi. Nhưng mà xem ra người đang đối thoại cùng tôi lại không nghĩ vậy.

Ran nghiễm nhiên xem lời tôi nói là thật, rồi cho rằng nó có lí đấy. Và?

Bùm! Ran bế tôi lên một cách nhanh gọn lẹ, mang tôi vào nhà tắm. Cho đến khi Ran cẩn thận thả tôi xuống đất, tôi vẫn còn mơ hồ.

Động tác của cậu ta nhanh, nhưng không mạnh, bàn tay to lớn một bên đỡ đùi tôi, một bên chạm lưng tôi giữ cho tôi an toàn, tiện thể kéo sát tôi vào người cậu ta. Ở khoảng cách gần, tôi nhận người Ran toả ra hơi lạnh, không ấm áp, song vẫn rất dễ chịu, và tôi nghe ra cả mùi hương hoa nhàn nhạt vấn vương nơi chóp mũi. Là mùi nước xả vải, hay là mùi tóc của Ran nhỉ?

Từng hành động một đều được Ran làm rất nhẹ nhàng và thuần thục, từ lúc nâng tôi lên khỏi ghế cho đến khi chân tôi chạm sàn phòng tắm. Và thú thật, nhận thức của tôi vẫn còn vương vấn xung quanh cậu ta, mãi chưa trở về.

"Ôi, lại bay mất hồn rồi." Ran cảm thán, búng trán tôi một cái như là thói quen.

"Nhờ ơn ai đấy." Tôi đáp.

"E he"

Vui lắm hay sao mà cười?!

Trải qua bao nhiêu biến cố làm trái tim của tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, cuối cùng tôi cũng ổn hơn khi ngâm mình trong bồn tắm rộng nhà Haitani. Dòng nước mát bao bọc lấy cơ thể làm tôi dễ chịu, đầu óc vô ý thả bay về phương trời xa lắc xa lơ nào.

Tôi nghĩ là tôi nên ngủ một lát. Chỉ một xíu thôi, vì tự dưng cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi gục đầu xuống, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng. Xung quanh thì vẫn tối đen thôi. Đôi khi như thế làm tôi cảm thấy khá nuối tiếc. Người ta thường miêu tả giấc ngủ bằng cách chợp mắt, rồi khung cảnh trở nên đen thui, trong khi đó trước mắt tôi chỉ có độc một màu, cho nên tự nhiên thấy nhơ nhớ cảm giác khi khép mắt lại, rồi chìm vào giấc mộng đẹp—

"Kufufufu, xem ta tìm được gì nào?"

Chết mịe! Tôi không muốn ngủ nữa!

"Kufufufu, ngủ thêm chút nữa đi nào."

Tôi muốn tỉnh dậy! Ran ơi!!!

"Kufufufufu, gọi ai vậy?"

Cứuuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro