Chap 19: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao một linh hồn của thế giới khác như em lại xuất hiện ở nơi này?"

Gã hỏi xong câu đó liền không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhìn vẻ mặt của tôi đang dần biến hoá. Câu hỏi của Byakuran Gesso khiến cho tôi đột nhiên rùng mình. Và như thể có một cảm giác hệt như dòng điện đang chạy dọc khắp người tôi khi nhìn thẳng gã ta.

Đôi mắt gã như mặt nước bình yên, không gì có thể tạo nên gợn sóng. Một mặt nước tưởng chừng trông thấy đáy nhưng lại sâu không tưởng. Cứ như thể, không một bí ẩn nào có thể tồn tại trước mắt gã vậy, và nếu không cẩn thận, chính bản thân sẽ bị chìm vào đại dương vô tận trong đôi mắt đó, vô lực mà vùng vẫy.

"Anh đang nói gì thế?" Cuối cùng, tôi chỉ có thể hỏi ngược lại: "Tôi không hiểu ý của anh."

"Ý trên mặt chữ, Koi-chan hiểu mà." Gã ta nhún vai: "Chỉ là em không tin thôi, đúng không?"

Rồi gã cong môi, dáng vẻ nghiêm túc đan xen hai bàn tay lại với nhau, cất giọng trầm trầm: "Em biết mà. Thế giới này khác với thế giới của em, Koi-chan ạ."

"Em không thấy lạ sao? Khi mà các mối quan hệ quanh em cứ thay đổi xoành xoạch. Vừa đang vui vẻ, chớp mắt đã trở nên gay gắt căng thẳng?"

"Em chưa từng hỏi, vì sao trí nhớ của em ở nơi này hạn hẹp như vậy à? Em càng cố nghĩ lại càng không ra, phải không?"

Từng câu chữ của Byakuran Gesso như mở ra trước mắt tôi một chân trời mới hoàn toàn xa lạ, như ánh mặt trời xua tan đi làn sương mờ ảo bao phủ lấy tâm trí tôi. Ngay lúc tôi đang mơ màng giữa những suy nghĩ, gã đàn ông tóc trắng đột ngột đứng dậy tiến về phía tôi, lần nữa cúi thấp xuống, chạm tay xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi.

Bằng giọng ôn nhu hết mực, gã nói: "Thế em đã ngộ ra được điều gì chưa, Koi-chan?"

"Tôi..." Tôi ngước mắt lên nhìn gã, hơi chần chừ: "Liệu tôi có phải là Sawada Koiyoshi hay không?"

"Ồ..." Gã cười nhẹ, không hề có ý trả lời câu hỏi của tôi.

"Hay là tôi chỉ là một linh hồn nào đó lang thang trên cõi đời rồi tự lầm tưởng bản thân là Sawada Koiyoshi?"

"Công chúa ngốc." Gã không chỉ nhoẻn miệng cười, mà lần này bật ra thành tiếng. Tiếng cười giòn tan vang lên trên đỉnh đầu tôi, sau đó đột nhiên truyền xuống cảm giác đau nhói.

"Tự nhiên cốc đầu tôi?!"

Tôi trừng mắt nhìn gã, hai tay ôm đầu suýt xoa. Đau thật lắm chứ đùa! Mấy ngón tay của anh ta cứ như da bọc xương vậy, gõ cái đau điếng. Mà hình như không chỉ mấy ngón tay, cả người gã ta trông cũng khá gầy gò. Thêm màu tóc và nước da trắng bệch kia, gã cứ như một người bệnh.

Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi, một gã bệnh nhân lại có thể bức Tsunayoshi đến cái chết à?

"Em trông lạc quan hơn ta nghĩ." Gã đột nhiên bảo sau khi trông thấy cái lườm nhiệt tình của tôi: "Ta cứ tưởng sau cái chết của Haitani Ran, em sẽ sụp đổ hoàn toàn."

"Vậy sao?" Tôi bâng quơ hỏi: "Anh nghĩ tôi sẽ như thế nào?"

"Ở một thế giới nào đó, khi mà Haitani Ran chết đi..." Byakuran Gesso nói với chất giọng nhẹ bẫng và thơ ơ, nhưng nét mặt gã ta hơi nhăn lại, đôi mắt chuyển tầm nhìn sang một hướng khác, tránh né ánh nhìn của tôi xem chừng cũng không mấy vui vẻ khi kể cho tôi nghe chuyện này: "Em không nghĩ ngợi gì liền lập tức tự sát để đi theo cậu ta."

"À..."

"Và rồi ở một thế giới khác..." Byakuran Gesso vẫn tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình, giọng đều đều nói tiếp: "Vì mất đi cậu ta mà em đã trở nên mất đi sức sống. Trông em như một nụ hoa héo úa, tàn tạ và đáng thương. Sống không ra sống, chết chẳng ra chết."

Gã ngừng lại một chút, chớp chớp mắt. Lần này hướng nhìn không còn ở một nơi vô định nào đó nữa, mà trở về trên người tôi. Bàn tay gã vươn ra, chạm vào bên má tôi, cất giọng nỉ non: "Điều đó làm tôi tự hỏi rằng, Haitani Ran đó, làm sao lại có thể chiếm một phần quan trọng như thế trong em?"

"Mặc dù chỉ mới gặp nhau, tôi đã có cảm tình với Ran." Tôi nói, chạm tay lên trái tim: "Nếu như thời gian chúng tôi ở bên nhau lâu thêm tí nữa... có lẽ tôi thật sự sẽ như anh nói..."

Lời này là thật lòng. Tôi đã từng nghĩ đến, nếu như tôi và Ran đã quen nhau từ lâu, hoặc ba, bốn tháng thôi cũng được, thì cái chết của Ran không chỉ đơn thuần khiến cho tôi đau đớn như bây giờ. Hiện tại tôi có thể đau lòng, xót xa và tiếc thương, vì trong lòng tôi đã xem Ran là một người bạn. Không, hơn cả một người bạn, trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ?

Trường hợp tôi và Ran đã xác định mối quan hệ cao hơn, như là người yêu chẳng hạn, có lẽ chỉ cần sự chia li cũng đủ khiến cho cả hai nhức nhối trong tim. Nói làm chi đến cái chết bất ngờ của đối phương?

Cái chết luôn đến đột ngột như thế, nó khiến cho người ta trở tay không kịp. Tình cảm đang mặn nồng phút chốc trở nên một màu tang thương. Đôi khi tôi nghĩ đến cái chết, song, là vì tôi áy náy, tội lỗi, muốn đền mạng cho Ran, muốn tránh xa cái thế giới đáng sợ này. Còn trong lời kể của Gesso Byakuran, 'Haitani Ran' dường như đã trở thành tín ngưỡng của tôi, là mục đính sống, là tất cả tình yêu thương của tôi.

Thế nên chẳng có gì lạ khi mà khi cái tín ngưỡng ấy bị dập tắt, tôi không còn tha thiết gì với cuộc đời nữa.

"Ài..." Gã ta thở dài: "Đừng có đứng trước mặt tôi mà nghĩ đến người đàn ông khác, tôi không vui đâu, thật đấy."

Tôi nghệch mặt: "Hả?"

Hình như chúng tôi chỉ mới vừa gặp mặt thôi mà? Sao dáng vẻ của gã ta làm tôi có cảm giác mình lừa gạt tình cảm của người ta vậy?

"Quên mất!" Byakuran Gesso sực mình nhớ ra điều vì đó: "Em còn chưa trả lời tôi đó. Koi-chan có muốn rời khỏi đây không?"

"Rồi anh sẽ đưa tôi đi đâu?"

"Về Millefiore nhé?" Gã trưng ra nụ cười tươi tắn. Sau lại ngửa lòng bàn tay của tôi ra, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ vòng tròn, ánh mắt tím như có một bầu trời sao sánh lấp lánh nhìn tôi chăm chăm. Gã tỏ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn: "Nếu muốn thì hai ta về nhà của ta cũng được nha."

Vậy là tôi phải chọn giữa hai phương án A và B à? Giống như lúc đi thi nhỉ? Mặc dù đề có vẻ rất khó nhưng tôi loại ngay phương án hai nhé. Vì sao à? Vì lí trí mách bảo tôi như thế. Về nhà của Byakuran Gesso khác gì tự dâng thịt béo lên cho hổ dữ đâu?

Nghĩ đi nghĩ lại thì đến cái Millefiore gì đó vẫn an toàn hơn...

...nhỉ?

"Anh lừa tôi!"

Tôi xin phép bổ sung thêm ấn tượng thứ tư về Byakuran Gesso, gã là một kẻ xảo trá! Cực kì xảo trá! Hỏi tôi làm chi trong khi hai đáp án đều như nhau cơ chứ?

Millefiore còn không phải là lãnh địa của gã ta à? Ừ, gã cũng là một boss mafia như Tsunayoshi, và Millefiore là của - gã!

Than ôi, nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại được không? Ụa mà... nếu đi lại thì đi hướng nào? Hai con đường trước mắt tôi dù có chọn hướng nào cũng có một đích đến. Và ở đích đến đó, chờ sẵn tôi là một gã tóc trắng với nụ cười luôn treo trên môi.

Tức!

"Thôi nào Koi-chan, giận à?"

"Này, trả lời tôi đi chứ?"

"Koi-chan?"

"Em có muốn quay trở về thế giới của em không?"

Đến lúc này, tôi mới quay lại nhìn gã. Ừ, tôi thấy mình làm giá cực, thân là tù nhân mà cứ tưởng mình là chủ nhà. Nhưng mà thôi đi, leo lên đầu gã ngồi được bao lâu thì ngồi. Nếu lát nữa gã có trở chứng đem tôi băm ra mấy khúc thì cũng đỡ nuối tiếc.

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm về những điều anh nói." Tôi nhún vai: "Thế giới này rồi thế giới khác."

"Koi-chan biết cái gọi là thế giới song song không?" Gã vô cùng tự nhiên tựa cằm lên đầu tôi, mặc dù giây trước còn tỏ vẻ sợ sệt tôi giận. Mà gã làm gì sợ thật, diễn kịch cả mà thôi.

"Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ?"

"Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, có cả vũ trụ chúng ta đang sống, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là 'thế giới song song', 'vũ trụ song song', 'vũ trụ khác' hoặc 'vũ trụ thay thế'."

Gã ta như đã thuộc lòng từ lâu, nói làu làu không vấp một chữ. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ, có phải gã ta đã đọc trên wikipedia rồi không, hay phải chăng gã là wikipedia bản sống? Thề, tôi nghe chả hiểu gì cả. Cao siêu quá...

"Nói đơn giản hơn xíu đi." Tôi cằn nhằn.

"Koi-chan lười suy nghĩ hả?" Gã ta hỏi lại với dáng vẻ rất đáng đánh đòn nhưng cũng chiều ý tôi: "Thì, nói đơn giản là, có nhiều thế giới khác nhau đang tồn tại cùng một lúc, và em là một linh hồn của thế giới khác. Nói ngắn gọn, em không thuộc nơi này."

"À..." Tôi gật gù: "Mà khoan! Anh biết rõ như thế còn hỏi tôi làm gì?!"

"Tôi thích nghe giọng em." Gã cười ngốc: "Ít ra đó là một lí do tốt để tôi bắt chuyện với em, nhỉ?"

"...Tại sao anh lại muốn bắt chuyện với tôi?" Tôi khó hiểu hỏi: "Hình như tôi chưa từng gặp anh bao giờ."

Gã ta có vẻ ngoài đặc sắc như thế, nếu có gặp rồi hẳn tôi sẽ không thể quên. Chí ít trong ấn tượng cũng còn sót lại chút ít hình ảnh. Nhưng đằng này lại không có bất cứ điều gì cho thấy tôi và Byakuran Gesso đã từng gặp gỡ.

Nói trắng ra thì đây chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Đúng vậy." Gã thản nhiên thừa nhận: "Nhưng mà tôi đã gặp em rồi."

"Thế à..."

"Mà Koi-chan này, em có thể cho tôi hỏi thêm một câu nữa không?"

Gã đột nhiên cất giọng thành khẩn, đặc biệt khiến tôi rùng mình. Dù là Ran hay Tsunayoshi làm nũng tôi cũng chưa bao giờ thấy sợ như thế, vậy mà gã ta chỉ cần một câu đã khiến da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên.

"Em có thể ở bên tôi mãi mãi, được không?"

"Gì cơ?" Nghe... sến sến...

"Đừng bao giờ rời xa tôi nữa, nhé?"

Vừa dứt lời, gã không để tôi kịp suy nghĩ, vòng tay kéo tôi ôm vào lòng, vùi đầu vào mái tóc tôi, tham lam hít lấy mùi hương hãy còn vấn vương nơi chóp mũi. Hai tay gã ôm tôi thật chặt, giống như sợ hãi chỉ cần buông lỏng là tôi sẽ vụt khỏi tầm tay gã vậy. Gương mặt tôi va vào lồng ngực gã, cảm giác như văng vẳng bên tai là tiếng tim đập thình thịch, chẳng rõ của tôi hay của Byakuran Gesso nữa.

'Đừng bao giờ rời xa tôi nữa'? Vì sao lại là 'nữa'?

Từ từ! Tôi chưa hiểu—

"Koi-chan..." Gã khẽ gọi, hơi thở ấm nóng phả bên tai, sau đó, những ngón tay của gã nâng cằm tôi lên, để gương mặt chúng tôi đối diện nhau. Rồi thật chậm rãi, đôi môi gã tiến gần hơn đến khoé môi đang cứng đờ của tôi.

Chát!

"Cút ra!"

"Anh đang làm gì Koi-nee vậy Byakuran Gesso?!"

Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro