Chap 21: Nghiệp quật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tầm mắt tôi chìm vào một màu đen kịt, và đầu óc mơ màng mất nhận thức, tôi cảm nhận được Riva Lily ôm lấy mình chặt hơn. Và, ồ, lạ chưa kìa, nước mắt em thấm ướt cả một mảng áo tôi. Cái cảm giác ươn ướt dinh dính ở phía trước lẫn phía sau khiến cho tôi khó chịu. Nhưng mà tôi biết cảm giác ấy không kéo dài quá lâu đâu, vì rất nhanh sinh mệnh này sẽ kết thúc rồi.

Tôi cho rằng như thế, vì con dao, có lẽ là một con dao sắc bén vô cùng, mà em đâm sau lưng tôi sâu lắm, nó tạo nên một vết thương khá nghiêm trọng và liên tục rỉ máu. Nếu không được băng bó thì sớm muộn tôi cũng sẽ chết vì mất máu thôi.

Ở đây chỉ có em và tôi, tôi không nghĩ đến việc một người đã đâm tôi giây trước, giây sau lại băng bó cầm máu đâu. Tôi cũng chả trông mong gì Byakuran Gesso sẽ xuất hiện giúp đỡ tôi cả.

Mọi thứ lạ quá, tôi cảm thán, từ khi nào mà tôi không còn sợ cái chết nữa vậy, lại còn thanh thản đón nhận những giây phút cuối cùng như thế này. Có lẽ là nhận thức của tôi đã khác trước rồi, cái chết trở nên đơn giản quá, sinh mạng kết thúc cũng thật giản đơn.

Mà, ờm... chết dưới tay em cũng không quá tệ, nhỉ?

"Koi-nee..."

Em gọi. Tôi chẳng còn sức mà đáp nữa rồi, đến thở còn nặng nhọc nữa là. Điều này khiến cho tôi lại nhớ đến Ran. Làm sao mà hôm đó cậu ta có thể nói nhiều như thế nhỉ? Ran chắc hẳn đã gắng sức rất nhiều để nói với tôi những lời cuối cùng.

Ôi, cái tên này, cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi thôi.

"Em... chỉ là đang cố giúp chị thôi."

"Chị này không thuộc về nơi này, chị cũng không là của em. 'Em' còn đang đợi chị về mà... em đâu thể độc chiếm chị được..."

"Koi-nee từng nói muốn có cuộc sống bình yên nhỉ?"

Đúng vậy, đó là ước mong của tôi. Sống an nhàn, sống một cuộc đời tử nhạt mà bình yên. Và nếu có thể, tôi cũng muốn như Ran nói, có một cuộc sống thật hạnh phúc. Kết hôn cùng một người tôi yêu, sinh con đẻ cái, rồi qua đời với nụ cười mãn nguyện. Chứ không phải là ngày nào cũng xảy ra biến cố thế này. Đến nỗi tự nhiên yên bình lại khiến tôi thấy rờn rợn, nguy hiểm. Riết rồi không hiểu tôi phải sống sao luôn.

"Em cũng không biết có giúp được chị không, nhưng mà..."

Em dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Và em lựa chọn tiếp tục câu nói dang dở:

"Dù có chuyện gì, cũng đừng bao giờ đặt chân đến quận Roppongi hay Yokohama..."

"Nhớ nhé, Koi-nee."

"Nếu không... mọi thứ sẽ lại—"

Mấy chữ cuối tôi chẳng nghe được gì cả. Bởi sau cùng, tôi đã vô lực ngã vào vòng tay em, cả người mềm oặt. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, tôi nghe tiếng bước chân lộp cộp vang lên, và bên tai văng vẳng giọng nói quen thuộc.

Là Byakuran Gesso.

"Chà... xem Lily-chan đã làm gì kìa."

Nói rồi, bàn tay gã vươn tới, chạm vào đỉnh đầu tôi, lực đạo vừa phải xoa xoa mái tóc vàng nhạt.

"Vẫn chưa đến lúc mà. Ôi, đã lỡ rồi thì đành tặng Vongola Decimo một món quà sớm vậy."

Gã tặc lưỡi tiếc nuối, sau đó, mọi thứ tối đen. Yên tĩnh đến lạ lùng.

Tôi nhận ra mình có siêu năng lực. Chỉ cần nhắm mắt, sau đó mở mắt, bản thân ngay tức khắc ở một nơi hoàn toàn khác. Tôi đang ở trong căn phòng mà đã lâu rồi tôi không thấy. Là phòng ngủ của tôi hồi còn ở với mẹ Nana đây mà. Nhìn vẫn còn mới quá nhỉ, không giống như đã hơn mười năm trôi qua. Mà đó chỉ là khi tôi ở thế giới có Riva Lily lớn thôi, còn giờ tôi vẫn chưa rõ mình ở đâu đây này.

Sau khi nghe Byakuran Gesso giảng giải, câu hỏi của tôi từ 'tôi đang ở đâu' chuyển sang 'tôi đang ở thế giới nào'. Hằng hà sa số thế giới, có khi mở mắt ra lại ở nơi có người ngoài hành tinh không chừng.

Tôi ngóc đầu dậy, cảm giác cả người khoẻ khoắn khiến cho tôi hơi ngạc nhiên. Nếu tôi nhớ không lầm thì mình vừa ăn một dao của Riva Lily, nhưng mà hiện tại, dù cho tôi có vươn vai, giãn gân giãn cốt cũng không hề cảm thấy đau đớn tẹo nào.

Lạ quá... Cái gì cũng lạ. Nhất là hiện tại, khi mà trong đầu của tôi trống rỗng. Ngoại trừ chút kí ức từ khi gặp Byakuran Gesso, cho đến khi uống trà ăn bánh với Riva Lily, tôi không hề nhớ được gì cả. Trong khi đó, cảm xúc lại nhắc bảo tôi mãnh liệt là tôi đã quên điều gì đó, một điều rất quan trọng nữa là đằng khác.

Một lần nữa, sương mù giăng lấy kí ức của tôi, xoá nhoà đi gương mặt mà tôi từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ quên. Đã từng hứa khắc cốt ghi tâm gương mặt ai đó, nhưng giờ tôi lại chẳng nhớ đó là ai...

Nhưng mà tôi sẽ không lấy làm lạ khi lát nữa một ai đó bất ngờ xuất hiện trước mặt đâu. Đó dường như là kinh nghiệm xương máu đúc kết từ mấy lần ngất rồi lại tỉnh của tôi đấy. Lần nào cũng thế, nó như theo một quy trình vậy.

Tôi ngất, rồi tôi mở mắt ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ, tiếp đó tôi sẽ như lúc này, suy nghĩ vu vơ nhiều thứ. Và đúng lúc đó, một người mà tôi không quen (hoặc có quen mà không nhớ) sẽ từ góc khuất nào đó lao ra. Đôi khi tôi nghĩ là mấy người dở hơi đó núp sẵn trên trần nhà í, thấy tôi mở mắt là y như rằng phóng xuống doạ con tim yếu đuối của tôi—

"Nee-channnn!"

Đấy, nói có sai đâu.

"Chị tỉnh rồi ạ, may quá, hồi sáng chị đột ngột ngất xỉu khiến em lo lắm!"

Cậu nhóc tóc nâu vừa mở cửa, thấy tôi ngồi trên giường thì sững lại vài giây, sau đó nước mắt ầng ậc bất chấp phi đến ôm chầm lấy tôi. Ơ này, gì thế gì thế. Nhìn đứa nhỏ đang vùi đầu vào lòng tôi khóc thấy mà xót ghê. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu thế này nên nở nụ cưới mói đúng, tôi vừa sờ nắn hai bầu má phúng phính vừa nghĩ thầm.

"Ngoan nào, đừng khóc." Tôi nhẹ giọng nói, ngón tay nâng lên lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má: "Phải cười lên mới đẹp chứ."

"Nee-chan..." Cậu nhóc ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt màu caramel trong trẻo, như cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng rồi mới gật gật đầu, nhoẻn miệng cười: "Vâng ạ."

"Ngoan ghê."

"Cơ mà..." Tôi nghiêng đầu, bàn tay vẫn theo thói quen vuốt ve tóc của cậu nhóc như đang vỗ về một chú mèo nhỏ: "Em... là ai í nhỉ?"

Câu trước nghe tôi khen, thằng nhóc tỏ vẻ ngượng ngùng gãi gãi má, rồi rúc vào người tôi che khuất đi cả gương mặt. Chỉ là, thằng bé vui vẻ không được lâu, bởi vì khi tôi vừa mở miệng hỏi câu tiếp theo, nó ngay tức khắc ngó lên nhìn tôi, đôi mắt trợn to kinh ngạc. Đôi đồng tử ngọt ngào màu cà phê sữa nhìn tôi chăm chăm khiến cho tôi có chút ngượng ngùng.

Cậu nhóc há hốc miệng một hồi, sau một cái chớp mắt, nó quay ngoắc ra ngoài cửa, hét lên:

"Rebornnnnn!!!"

Y như hiệu lệnh triệu hồi thần thú, tôi nghĩ.

"Dame-Koi có biết tôi là ai không?"

Đứa trẻ đội mũ đen mặt vest dùng hai bàn tay nhỏ xíu kéo gương mặt tôi lại gần nó, như thể đôi mắt đen láy đó có thể xuyên qua mắt tôi nhìn tận vào suy nghĩ xem tôi có nói dối hay không.

"Buông tay ra đi Reborn, đau đấy." Tôi nhíu mày, gỡ mấy ngón tay của Reborn đang bấu chặt lấy mặt mình ra. Làm xong, tôi mới giật mình, trong lòng thiếu điều hú hét. Có khi nào Reborn phật ý rút súng ra bắn chết tôi luôn không? Mà bắn chết còn đỡ, sợ là sợ Reborn nổi máu S lên... Thân thể mỏng manh yếu đuối của tôi chịu không nổi...

Sự thật chứng minh, Reborn hiện tại không có cái nhã hứng lôi tôi ra tra tấn. Thay vào đó, đứa trẻ chỉ nghiêng đầu hỏi: "Thế Dame-Koi có nhớ những người này không?"

Nói rồi, hệt như một thầy giáo chỉ ngón tay một vòng. Lúc này, tôi mới nhận ra, xung quanh tôi và Reborn là một vòng tròn người. Trông cứ như cả đám đang có một cuộc họp quan trọng vậy. Và nhân vật chủ chốt của cuộc họp này lại là tôi.

Nương theo ngón tay của Reborn, tôi chép miệng đọc như học sinh đang trả bài: "Kia là Yamamoto Takeshi, rồi Gokudera Hayato và cuối cùng là..."

"Ủa Riva, sao em vẫn còn ở đây?"

Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô bé bẽn lẽn cười: "Em chờ nee-chan tỉnh dậy."

Ôi mẹ ơi, cười đẹp quá. Rất xinh đẹp rất tuyệt vời xin cảm ơn. Có đứa em nhỏ nhỏ xinh xinh thế thì cưng phải biết!

"Đây là chị của tôi!" Cậu bé tóc nâu, hay còn gọi là Tsunayoshi hậm hực nhìn Riva, sau lại nhìn sang tôi bằng ánh mắt rưng rưng: "Chị hết thương em rồi..."

"Đâu có—"

"Ai Dame-Koi cũng nhớ hết, trừ Dame-Tsuna. Điều đó có nghĩa là..."

Reborn không thương tiếc cắt ngang câu an ủi của tôi. Đệ nhất sát thủ nhảy phốc lên trên vai Tsunayoshi, nói với vẻ mặt trầm trọng khiến cho tôi sợ lây. Đồng thời, nó cũng khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị và ngập mùi nguy hiểm. Trông mấy đứa nhóc như nếu việc này do ai giờ trò thì sẽ quyết một trận sống chết với người ta vậy. Trẻ con quá chừng!

Tsunayoshi nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Có nghĩa là có kẻ nào đó—"

Reborn gật gù thưởng thức bầu không khí mà mình tạo ra, sau đó một câu đánh gãy nó. Bằng giọng điệu hiển nhiên như thể đó là một chân lí, Reborn phán một câu xanh rờn: "Không. Do Dame-Tsuna bị nghiệp quật thôi."

"Reborn!"

Tsunayoshi bất mãn kêu lên, giây sau liền bị Reborn không biết lấy cây búa từ đâu ra đập vào đầu một cú đau điếng: "Đã bị nghiệp quật thì không có quyền lên tiếng!"

Nói vậy thì tôi cũng mỏi mắt chờ mong Reborn bị nghiệp quật lắm à nha. Xem cậu nhóc vest đen dễ thương nhưng không ai biết bên trong là con người tàn ác thế nào đâu, nghiệp chướng lắm đấy. Uầy, tầm Reborn mà bị nghiệp quật chắc đau điếng lắm nhỉ? Đến lúc đó tôi sẽ thủ sẵn vài kí bắp rang bơ để hóng hớt.

"Nee-chan đang nghĩ gì vậy ạ?"

"Nghĩ chuyện tương lai." Tôi mỉm cười rạng rỡ.

À, có lẽ khi đó nên rủ thêm Riva bé cưng cùng hóng hớt. Có như thế thì dù có bị bắt thì vẫn có em ấy bảo vệ. Hào quang nhân vật chính không đùa được đâu.

Mà hình như tôi quên gì đó rồi thì phải. Và đúng lúc ấy một luồng suy nghĩ chợt ập đến, rồi vội vàng rời đi khiến cho tôi cau mày suy nghĩ. Suy nghĩ ấy nói rằng mọi thứ không như vẻ bề ngoài mà tôi thấy, không giống những gì tôi nghe được. Những điều mắt thấy tai nghe không phải đều là đúng đắn.

Tôi là một người khá tin vào cảm xúc của bản thân, mà nếu đúng như suy nghĩ ấy thì đến tột cùng 'nhân vật chính' đến cùng có phải là Riva Lily hay không? Nếu không thì là ai?

Trước lúc tôi ngất em và gã tóc trắng đã nói gì ấy nhỉ?

Rồi cả thế giới này, rồi nhiều thế giới khác nữa, thật sự tồn tại những 'tôi' như Byakuran Gesso nói? Nhưng nếu thế thì sao tôi lại có thể có mặt ở tận hai thế giới?

Thế giới mà tôi tưởng là mơ, hoá ra lại là thật, những con người ở đó lớn tuổi hơn nơi này. Ở thế giới đó tôi đã 29, và có vẻ như sinh nhật thứ 29 của tôi không được tốt đẹp lắm. Mỗi khi chợt nghĩ đến thôi là con tim bất giác thắt lại... Chắc không thể dùng từ 'không tốt đẹp' để miêu tả đâu nhỉ? Nó có chút gì đó, mất mác?

Bên cạnh đó, hình như tôi đã quên đi điều gì, không chỉ một, mà rất nhiều. Mà vì sao tôi lại quên?

Chết tiệt! Nhiều câu hỏi 'vì sao' quá rồi đó!

Dù thế nào thì chỉ có một cách để giải đáp thôi, đó là tìm bằng được gã tóc trắng biến thái tự luyến kia. Nghĩ thế, đầu óc tôi thanh thản hẳn, thở hắt ra một hơi, thuận tay, nhấn mạnh là thuận tay, ôm lấy Riva Lily vào lòng, tựa cằm lên đầu em ấy.

Uầy... mái tóc màu nắng mà ai ngờ ấm nóng như mặt trời thiệt nè, cảm giác thích quá đi! Ủa mà sao tóc lại ấm được— Á, đầu em ấy bốc khói nè?!

"Tóc của Riva mềm mại thật." Tôi thích thú cảm thán, sau chuyển sang nhỏ giọng lầm bầm, chu môi: "Cả tóc của Hayato cũng vậy. Ghen tị ghê..." Trong đầu hồi tưởng lại cảm giác dễ chịu lúc xoa tóc thằng bé. Hình như cách đây khá lâu rồi thì phải?

Tôi nhớ là tôi nói nhỏ lắm í, mà không hiểu sao Hayato lại nghe được. Thằng bé nhìn tôi, mắt lấp lánh: "Thế chị có muốn—"

"Đây là chị của tôi! Của tôi!!!"

Tsunayoshi điệu bộ phẫn uất đập bàn. Ngay tức khắc Hayato cúi gập người:"Xin lỗi, Juudaime!" Thế mà nói xong ánh mắt vẫn len lén nhìn lên.

Ờm... chị biết là em muốn thông qua chị làm thân với bé cưng Riva nhưng mà...

"Ha ha ha, tóc Koi-nee cũng mượt quá chừng nè."

"Đó là chị của tôi, Yamamoto! Buông chị ấy ra mau." Tsunayoshi hết lườm Hayato chuyển tầm nhìn sang Takeshi từ khi nào đã lon ton chạy lại chỗ tôi, vòng tay ôm choàng lấy cổ tôi từ đằng sau.

"E he, nghiệp quật thì không có quyền lên tiếng nha Dame-Tsuna." Reborn nhàn nhã nâng tách cà phê lên miệng, cười khinh một tiếng.

Lát sau, mẹ Nana mở cửa bước vào, trông thấy tôi đang ôm Riva, Takeshi thì ôm ngược lại tôi, còn Hayato ngồi tuốt trong góc phòng trồng nấm, Tsunayoshi bị Reborn hạ đo ván dưới sàn nhà. Cuối cùng, mẹ tươi cười:

"Ái chà, mấy đứa thân thiết ghê."

Mẹ ơi, chia cho con xíu lạc quan đi!



Một chap cực kì bình yên ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro