Chap 25: Địa bàn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích trẻ con lắm. Giống như những cô gái khác, tôi thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương. Và hiển nhiên, em bé nhỏ nhỏ chính là tạo vật đáng yêu nhất mà Thượng Đế tạo ra.

Thế nhưng, tình yêu trẻ con của tôi dạo gần đây bị lung lay khá dữ dội. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Reborn xuất hiện, đem một thùng dán hai từ 'hắc hoá', 'mafia' ụp lên đầu em trai đáng yêu của tôi, mọi thứ dần trở nên là lạ.

Mấy em nhỏ bắt đầu không thích tôi nữa hu hu hu! Tại sao vậy? Rõ ràng là tôi hiền lành thục nữ nết na vậy mà mấy em nhỏ cứ tránh né tôi, chấm hỏi luôn.

"Chị Sawada, chị có quen với anh Shinichi hả chị?"

Cậu nhóc Edogawa, cũng chính là đứa bé mà tôi cảm thấy là khá cảnh giác với tôi, lên tiếng hỏi khi chúng tôi đang cùng nhau đến trường sau một ngày đầy sóng gió: bị bắt cóc, bị hăm doạ, đánh nhau...

Câu hỏi của cậu nhóc nhanh chóng khiến cho đề tài đang nói của hai cô bạn Ran và Sonoko ngưng lại ngay lập tức. Tôi có cảm giác như thể hai người đang căng tai nghe tôi trả lời, sau đó thất vọng đan xem với hơi vui vẻ khi tôi trả lời không quen.

"Thế ạ?" Cậu nhóc chớp chớp mắt, chưa tin lắm: "Nhưng mà hôm qua chị có gọi điện cho ai í, còn gọi là 'Shin' nữa cơ."

Nghe thắc mắc của Edogawa mà tôi phì cười. Trẻ con đúng là trẻ con mà, bộ ai có biệt danh là 'Shin' thì đều là Shinichi hay sao? Ngốc quá đi—

Dĩ nhiên tôi không biết, thằng nhóc biết rõ điều đó chứ, nhưng khi nó nghe mấy đứa bạn kể lại về ngoại hình của chàng trai kia, không khỏi cảm thấy hoang mang. 'Shin' này chẳng phải có nét giống Shinichi quá hay sao, mà cậu nhóc là Shinichi mà? Ơ hay?

Dĩ nhiên là lâu về sau tôi mới biết điều đó, hiện tại, Edogawa Conan trong mắt tôi vẫn là một đứa trẻ con lớp một.

"Cậu ấy là Shinichiro, không phải Shinichi."

"Ể cứ tưởng nghe thêm được chút thông tin nào đó về cậu thám tử kia, nhỉ Rannn!"

Sonoko kéo một hơi dài, cười hì hì huých vai Ran. Ran bẽn lẽn cười trừ, gãi gãi má. Hình như tôi lờ mờ nhận ra gì rồi...

"Hai cậu ấy là người yêu à?"

"Phụt!"

"Không phải!"

"Đúng rồi đó!"

Tôi không hề nghĩ tới, mình chỉ hỏi một câu thôi mà lại vang lên cùng lúc hàng loạt âm thanh. Nhóc Edogawa tự nhiên khi không sặc nước ho sù sụ, Ran thì hai tay phẩy lia lịa, lắc đầu liên hồi, còn Sonoko thì nhìn bộ dạng cô bạn của mình, bĩu môi. Sau, cô nàng lại gần kéo tai tôi thì thầm: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy mà."

"Ồ ra thế." Tôi gật gù: "Tớ hiểu rồi!"

"Không! Koi-chan! Cậu không hiểu gì cả!" Ran nói gần như hét lên, hai tay dùng sức nắm lấy bả vai tôi lắc lấy lắc để như cố để tôi nhận ra chân lí mà cô ấy muốn truyền đạt: "Bọn tớ không - phải - người - yêu!"

Tớ biết rồi! Đừng lắc nữa, kiến thức văn học bay ra ngoài hết là lát vô thi tớ chết đó! Cứuuuu!!! Sao mà lực tay cậu mạnh vậy?!

Mặc dù trong lòng kêu thét đến thấu trời, nhưng tôi lại không thể nói ra một chữ. Tôi bị lắc đến chóng mặt rồi.

"Lát mà kiểm tra văn không được là cậu phải bao tớ ăn thật ngon đó!"

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của cô nàng vô địch Karate, tôi mím môi phồng má đe doạ. Mà hình như trông tôi không đáng sợ hay sao, mà Ran với Sonoko chỉ ôm bụng cười, rồi còn thuận tay mỗi người nhéo một bên má của tôi.

"Kiểu gì tớ cũng sẽ bao Koi-chan ăn mà!"

"Ỏ, má của Koi-chan mềm ghê!"

...Tôi hiểu cảm giác của bé Riva với Tsunayoshi khi bị tôi đè ra cưng nựng rồi. Trường hợp của Tsunayoshi thì là do thằng bé lấy lí do muốn làm cho tôi nhớ lại mà nguyên buổi chiều với tối hôm đó bám miết theo tôi, đòi tôi xoa đầu nựng má. Thật không hiểu nổi tôi nữa, bình thường tôi hay làm vậy với thằng bé lắm à?

Nhưng giờ hiểu được cảm giác bị véo má không vui vẻ gì cho cam, nên chắc là tôi sẽ hạn chế dùng hành động này để thể hiện tình yêu thương với các em nhỏ thôi.

"Hừm hừm, ga là gậy, Gan sẽ là công gúa. Hợp phết gở?"

"Koi-chan, ăn xong rồi hẵn nói chứ."

Ran cười trừ nhìn tôi như con hamster đang gặm chiếc bánh bông lan nhân kem thiệt ngon lành. Cô ấy một tay chống cằm, tay còn lại đưa chiếc khăn giấy lên lau đi vết kem dính bên khoé miệng tôi.

Tôi sững người mất vài giây trước hành động của Ran, còn cô ấy thì giống như đã quen rồi, trên mặt treo nụ cười ôn nhu. Bất giác tôi có cảm giác Ran chăm tôi như chăm em vậy.

Ôi trời, một Riva Lily xinh đẹp đủ khiến con tim bé nhỏ của tôi đập mạnh rồi, đừng thêm Mori Ran dịu dàng thế nữa, làm ơn!

"Vậy là Sonoko làm biên kịch ha?"

"Đúng vậy!" Sonoko hất cằm, trên tay là cây bút và quyển sổ chi chít chữ: "Ngầu không?"

Tôi giơ lên ngón tay cái: "Rất ngầu!" Mới phân công nhiệm vụ cách đây nửa tiếng mà viết được mấy đôi giấy rồi, tại hạ bái phục!

Chẳng là sắp tới trường cấp ba Teitan sẽ tổ chức lễ hội. Mà lễ hội này không chỉ là chỉ của mỗi Teitan mà được xem như là lễ hội của cả phố Beika, người ta sẽ nhìn vào đó mà đánh giá cả khu phố. Thế nên nhà trường đầu tư cho vụ lễ hội này rất kĩ. Mỗi lớp sẽ biểu diễn một tiết mục, trong đó lớp tôi bốc thăm trúng mục diễn kịch.

Sau tiết kiểm tra văn đầy căng thẳng, với nghị lực của một con người đã học bài thật kĩ, tôi cũng vượt qua một cách xuất sắc, thì tiếp đó là tiết của cô chủ nhiệm. Cô cùng cả lớp bàn về vấn đề vở diễn.

Sau một hồi bàn tới bàn lui, đưa ra nhược điểm của thể loại này, điểm mạnh của thể loại kia y như cách mà những chuyên gia phân tích, lớp tôi đã thống nhất chọn motif hoàng tử và công chúa.

Thì dĩ nhiên là cuối cùng cả hai sẽ về với nhau rồi, nhưng mà giữa đường sẽ nhảy ra mấy nhân vật phản diện ngăn trở tình yêu đôi lứa, tạo ra sóng gió muôn trùng. Điều đó sẽ làm cho tình cảm của công chúa và hoàng tử thêm mặn nồng. Chứ nếu công chúa đơn thuần kết hôn cùng hoàng tử thì sẽ tẻ nhạt lắm. Một mối tình không có nước mắt sẽ không bền lâu được, tôi nghĩ thế.

Vấn đề quan trọng, vai phản diện là ai diễn đây?

"Tớ vẫn không hiểu sao cậu lại muốn làm phản diện." Sonoko cảm thán: "Trông cậu hợp với vai hoàng hậu, hoặc ít nhất cũng là con em quan lại hơn đấy."

"Tớ thấy mình hợp với vai phản diện mà." Tôi trả lời, đơn giản là vì tôi từng diễn vai này rồi, kinh nghiệm tự tin đầy mình. À mà hình như bây giờ tôi cũng vẫn đang trong vở kịch mafia mà, chỉ là tạm thời vắng bóng, chờ màn trở lại cho nhân vật chính ăn hành thôi mu ha ha ha!

"Nghĩ kiểu gì thì Koi-chan vẫn nên làm hoàng thân quốc thích." Sonoko cắn cắn đầu bút, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thuyết phục tôi: "Tớ cá chắc là cậu lên đồ là siêu sang xịn mịn luôn! Vậy nên đừng có đóng phản diện!!!"

"E he, phản diện vui mà—"

"Phản diện là để mọi người ghét." Quán đang lúc vắng khách, Amuo Tooru, nhân viên toàn năng, đẹp trai lai láng trong mắt các nữ khách hàng cũng ngồi xuống cùng trò chuyện: "Nhưng mà phản diện như em thì không ai ghét nổi đâu."

Ghét ghê chưa, vừa đặt mông xuống là mồm ngọt miệng ngào, ai chịu nổi hả anh trai?

"Em không chắc đâu nha." Tôi nhún vai, trong đầu hiện lên vài hình ảnh, bất đắc dĩ chép miệng: "Nhưng dù phản diện có xinh đẹp hay đáng thương thì tình cảm của người ta vẫn luôn dành cho các nhân vật chính mà thôi."

Amuro tỏ vẻ sững sờ khi nghe tôi nói thế, anh bảo: "Một cô gái nhỏ như em mà có suy nghĩ sâu sắc thật."

Tôi gãi đầu, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhận lời khen từ anh Amuro. Thực ra nếu tính cả tuổi ở thế giới nọ thì tôi đã 29 rồi, lớn hơn cả anh ấy ấy chứ.

Cơ mà câu đó có phải lời khen không nhỉ? Sao tôi nghe có gì đó cảm thông, đồng cảm và hoài niệm về quá khứ vậy? Anh Amuro đúng là không dễ đoán ha, dù nói chuyện trông thân thiết những thật ra lại chẳng ai hiểu rõ về anh. Amuro thì ngược lại, chỉ vài câu đã nắm rõ thông tin của người ta.

Càng nghĩ thì càng thấy Amuro giống cảnh sát đang giả trang để làm nhiệm vụ...

"E he"

"Cười gì mà cười!" Sonoko gắt lên: "Tớ quyết định rồi, cậu sẽ là hoàng hậu. Tớ sẽ tìm cho cậu một đức vua thiệt xịn xò!"

"Hể... tớ thích làm phản—"

"Tớ là biên kịch kiêm đạo diễn, ý tớ là ý trời!"

Ôi trời, xem vai phản diện trôi mất khỏi tay tôi rồi.

Nếu có một nhận định về cuộc sống hằng ngày của tôi, thì hẳn sẽ là câu: Xung quanh Sawada Koiyoshi toàn là bất lương.

Nhận định này hoàn toàn đúng đắn!

Sau một tuần vật vã với học hành rồi tập kịch, tôi trở về với ngôi nhà yên ắng của mình. Đôi khi tôi vẫn ước mong là nó vẫn bình yên như mấy tuần trước, không sát thủ, không mafia, trẻ con thì được, trừ Reborn ra, cảm ơn.

Nhưng thế quái nào, bao nhiêu mơ mộng về những ngày cuối tuần tươi đẹp của tôi đã chấm dứt ngay tắp lự ngay khi tôi vừa hớn hở hồ hứng tung tăng bước vào địa phận Namimori.

Ô kìa, cậu kia nhìn quen quá! Hình như là cái cậu mà đã cùng tôi chạy hồi trốn khỏi Kyoya, ưa thích dùng từ 'hết mình' thì phải? Cậu ấy đang tập thể dục sao, thật siêng năng, thể lực thật tốt. Nhìn vào cậu ấy là thấy được lợi ích của việc chơi thể thao ngay. Dáng người cao cao, mái tóc màu xám trắng và đôi mắt cùng màu ánh lên sự nhiệt huyết. Đúng là tuổi trẻ—

—Cậu ta bị người ta đập đo ván rồi kìa?!

Gì vậy? Vừa quay tới quay lui mà xuất hiện ở đâu ra một thiếu niên khác với mái tóc kì dị, một bên được cố định bởi những chiếc kẹp. Mà điều đặc biệt, cũng như dị nhất ở cậu ta là cái lưỡi. Ôi má, nói gì thì nói nhưng sao cứ thích lè lưỡi ra thế? Làm cho tôi nhớ lại tên đại ca bữa nọ, cả người nổi da gà cả lên.

"Hửm, xem ai đây?"

Đập cho cậu thiếu niên nhiệt huyết nằm ôm đất mẹ, cậu ta nhìn sang tôi. Và liếm môi, nhấn mạnh, liếm - môi! Liếm môi bình thường không chịu, cứ thích lè hết cả cái lưỡi ra. Hu hu, ghê quá.

"Ồ? Sawada Koiyoshi?" Cậu ta nheo mắt nhìn tôi vài chục giây, miệng mấp máy.

...Cái điệu gọi cả tên họ ra là thấy không ổn rồi...

"Người có thực lực ngang hàng với Hibari Kyoya."

Càng nói, nụ cười của cậu ta càng tươi, khoé miệng căng ra rộng đến độ lộ ra mấy chiếc răng cấm trước mặt tôi. Nhưng cái tôi quan tâm không phải là cậu ta đã mọc được mấy cái răng cấm, mà là lời cậu ta nói.

'Thực lực ngang hàng với Hibari Kyoya'? Ai cơ? Ai mà ghê vậy? Tôi á hả?

Nói chuyện đùa à? Tôi sao mà đấu nổi vị thủ hộ sau này được ngầm xem là mạnh nhất (hoặc nhì) trong gia tộc Vongola? Hơn nữa sao có thể so sánh hung thần Namimori với một đứa con gái tay trói gà không chặt như tôi chứ?

"Nếu đánh bại ngươi chắc ngài ấy vui lắm."

Cậu thiếu niên tóc kì dị tiếp tục độc thoại một mình. Vừa dứt câu là tôi nghe mùi nguy hiểm, bàn tay vô thức di chuyển ra thanh kiếm gỗ yêu quý treo ở ba lô, lùi một bước. Và rồi, như một bản nhạc tango, tôi lùi một bước thì cậu ta tiến một bước. Nhưng nếu mà cậu dám tiến hai bước—

"Nào, đánh hết sức đi, hãy cho ta thấy sức mạnh của kẻ top 1 Namimori nào!"

—Thì tôi sẽ cho cậu trả giá đó nha!

"Sao vậy? Đừng trốn tránh, ha ha, đánh một trận thống khoái nào!" Nói xong câu, cậu ta bước liền một mạch tiến lại gần sát ngay trước mặt tôi.

Á à, tới số rồi bạn ơi. Có thể bạn không biết, vậy thì để mình nói cho bạn nghe điều này nha.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức bình sinh hét lên: "Rebornnn!!!"

Quân tử động khẩu chứ không động thủ. Huống chi tôi còn học được cách triệu hồi thần thú siêu mạnh cao tận 500mm cùng thần (hung) thú bảo hộ Namimori cơ mà.

"Kyoyaaaaa!!!"

Ở nơi này, tôi cũng được xem là chị đại đấy...

Thế mới nói, Namimori này là địa bàn của tôi!



Chắc mọi người cũng sắp kiểm tra giữa kì rồi nhỉ? Chúc mọi người kiểm tra đạt kết quả tốt nhất nha! Yêu mọi người 🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro