Chap 28: Drama căng đét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình thảm hại thật. Không hiểu sao nữa, bỗng dưng lại cảm thấy thế. Và có vẻ như đây không phải lần đầu tiên tôi có suy nghĩ này. Tôi nhớ mình đã từng mang tâm trạng u ám này một quãng thời gian, tôi nhớ mình đã vô cùng bất lực để vuột mất thứ trân quý khỏi bàn tay. Nhưng khi nào cũng vậy, chỉ nhớ mang máng, chỉ trông thấy những hình ảnh mờ ảo, mỗi lần vươn tay toan nắm lấy thì những hình ảnh ấy hoá thành đốm sáng tan biến đi mất.

Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, bị người ta mạnh mẽ dùng vũ lực cướp đoạt đi thứ thuộc về mình mà không thể làm gì. Chỉ có thể khóc, rồi ăn năn hối lỗi. Cảm giác này chân thực lắm, cứ như là tôi đang hồi tưởng lại quá khứ, cố gắng mở chiếc hộp chứa kí ức bị khoá kín.

Song bằng cách diệu kỳ nào đó, tôi lại có thể vượt qua cảm giác này, và rồi nó lại tới. Một lần nữa. Ủa alo, sao cảm xúc tiêu cực nói muốn tới là tới vậy? Nhìn tôi trầm cảm vui lắm hay gì mà tới hoài vậy?

Nhưng... người đàn ông khi nãy tôi cũng đã từng gặp qua rồi sao?

Vẻ ngoài của anh ta khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là quá nổi bật, nhưng tôi không nghĩ đó là lí do khiến tim tôi đập nhanh khi thấy anh ta. Mọi thiếu nữ đều đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch khi thấy mỹ nam. Song trường của tôi lại khác. Tim đập mạnh, từng nhịp đập đều mang theo nỗi đau không kể nên lời, xiết chặt lấy lồng ngực khiến tôi thở không ra hơi.

Tôi cứ duy trì tư thế ngồi bó gối, đầu gục xuống như thế thêm một quãng thời gian nữa, cho đến khi tôi tự mình làm xong công tác tư tưởng. Không nghĩ về người đàn ông kia nữa, tôi nghĩ về chính mình.

Thân thể tôi bây giờ có gì đó khang khác so với những gì tôi biết. Nói sao nhỉ? Dường như mái tóc màu vàng nhạt trước khi ngất chỉ hơn vai một quãng, nay đã dài chấm eo, phần đuôi hơi xoăn nhẹ, và khi ở tư thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu nhàn nhạt bên mũi. Ồ, tóc tôi mượt thật, nhưng có vài lọn hơi rối do chính tôi khi nãy vò đầu bứt tai.

Thêm vào đó, khi tôi mang ý nghĩ cúi xuống nhìn bản thân, còn chưa được vài giây đã phải che mặt hất cằm lên nhìn trời tránh cho máu mũi tuôn trào.

Ôi mẹ ơi, cái style quyến rũ gợi cảm gì đây? Một bộ sườn xám ôm trọn lấy những đường cong cơ thể, khoét lỗ trước ngực cùng tà váy ngắn cũn cỡn. Và vả bộ ngực đầy đặn sau lớp vải, nhìn có chút đã muốn đau mắt xịt máu mũi mấy dòng sông.

Cơ mà nếu để ý kĩ, sẽ thấy trên cơ thể tôi chi chít những vết trầy xước rớm máu, có chỗ thì bầm tím. Hèn gì khi nãy cử động chút thôi đã đau cả người, làm tôi còn tưởng là hiệu ứng phụ khi gặp người đàn ông kia như trong mấy bộ phim ngôn tình chứ.

Mà tóm lại, trong lúc bất tỉnh không thể nào tóc tôi dài ra nhanh như thế, càng không thể nào mà vòng một của tôi mới chớp mắt đã trở nên nóng bỏng mắt như vậy. Và mấy vết thương xem ra cũng đã lâu. Nói ra hết suy nghĩ của tôi nãy giờ thì dông dài khó hiểu lắm, thế nên nói ngắn gọn dễ hình dung rằng:

Tôi, hình như, xuyên không rồi!!!

Ye, chính là cái kiểu motif xuyên không xuất hiện trên mọi mặt trận từ sách đến phim đấy. Vì một vài lí do ảo diệu nào đó, mà chủ nhân của thân thể này trùng tên và ngoại hình na ná vơi tôi, và bằng những phép màu của thần tiên gì đấy, tôi xuyên vào thân thể cô ấy.

Nếu vậy thì...

"Hệ thống yêu dấu ơi?"

"Alo một hai ba bốn, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời?"

"Bàn tay vàng ơi, mi đâu rồi?"

Tiếc là tôi gọi khản cả cổ cũng không có tiếng đáp lại. Quái lạ, không phải ai khi xuyên không, không có hệ thống cũng có NPC dẫn đường sao, tới lượt tôi thì hoang vu trống trơn vậy? Ui trời, hong lẽ xuyên qua thế giới khác thì tôi vẫn là nữ phụ, không có đến một cái ngón tay vàng luôn? Với lại theo lẽ thường thì tôi sẽ được tiếp nhận kí ức của cô gái này chứ nhỉ, như nãy giờ không có tí ti động tĩnh nào. Ngoại trừ người đàn ông tóc highlight tím ban nãy, hình như không còn sinh vật sống nào trong bán kính 20m tính từ tôi. Ha, kì thị người đẹp quyến rũ hay gì—

—Không! Bất công quá! Tôi không chịu, tôi cần kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Xuyên Không!

Lời oán than vừa dứt, tức thì đầu tôi vang lên oong oong. Tôi thề là chưa bao giờ mà tôi thấy cơn đau đầu tuyệt vời như thế. Đây nhìn kiểu nào cũng là dấu hiệu của việc ký ức nguyên chủ tràn về, tim tôi đi, tôi đọc ngôn tình bao nhiêu lâu rồi, tình tiết nằm gọn trong đầu đây nè, sao mà sai được!

Thế là tôi nhích người, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, nhắm mắt lại chờ đợi câu chuyện về cuộc đời của một 'Sawada Koiyoshi'.

Một phút, hai phút, những hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên trước mắt tôi.

"À..."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói được sau hơn một tiếng đồng hồ nghiền ngẫm những đoạn ký ức của nguyên chủ. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi dụi dụi mắt, nghiêng đầu, hít thở thật sâu để hồi tưởng lại những gì chiếu trước mắt tôi vừa nãy.

Con mẹ nó có khác gì một bộ phim ngôn tình drama chiếu rạp đâu!

Nếu có một câu để hình dung về nguyên chủ, đó chính là "hồng nhan bạc mệnh". Một người con gái có tài, có sắc, có tiền, có quyền mà lại bi luỵ vì tình như thế, rồi lại nhận được kết cục cay đắng như thế. Ông trời quả thật là thích trêu đùa tình cảm mỹ nhân.

Đấy là ai nói chứ tôi thì không nhé!

Má ơi bị dính bùa ngải bùa ôn gì mà cứ nhè vô thằng đó thế cô gái? Nhà mặt phố, anh trai làm to, bản thân thì cũng xinh hết phần thiên hạ, mắc mụ nội gì mà cứ cắm đầu vô một tên ất ơ chỉ có cái đẹp mã vậy?

Mù quáng! Quá mù quáng! Đáng để phê phán!

...Được rồi, cũng có khác gì tôi ở thế giới song song đâu. Màn tự vả này có chút đau má à nha. Mà cũng nhờ thế tôi mới nhận ra một chân lý, hình như ai mà tên Koiyoshi thì đều vướng vào conditinhyeu rồi bị nó quật chết thế thảm. Ừ, chết thật chứ không phải đùa đâu. Số khổ quá mà... Có lẽ nếu muốn thoát ra khỏi số phận nữ phụ, thì sau khi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, tôi sẽ về nhà nói mẹ Nana đổi tên cho mình mới được.

Lại nói, thiện cảm của tôi với người đàn ông ban nãy tuột dốc không phanh. Người gì đâu mà đánh con gái người ta thê thảm như thế chỉ vì mấy lời nhõng nhẽo của cô người yêu mình cơ chứ. Mà trong lời nói đó có đến 8/10 là bịa đặt. Để tôi trích vài đoạn kèm nhận xét ra cho các bạn xem:

"Ran, cô ấy nói rằng em không xứng với anh, còn buông lời mắng nhiếc em!"

Sự thật: có thiếu nữ nào đó híp mắt nhận mấy tấm thẻ đen của nguyên chủ, vẻ mặt lộ rõ vẻ thoã mãn, thiếu điều muốn ngay lập tức dùng thẻ tiêu xài. Cô ta nào có thời gian mà nghĩ đến việc chia tay hay không chia tay, vốn dĩ ngay từ đầu khi ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào mấy tấm thẻ của nguyên chủ là đủ hiểu câu trả lời rồi.

"Cô ta nói muốn anh làm nhân tình của cô ta, anh nên cảm thấy vinh hạnh! Nếu không phải chỉ có gương mặt thì cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến anh..."

Haitani Ran nghe xong, bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân, ánh mắt mới giây phút còn ôn nhu nhìn cô bạn gái nhỏ, giây sau nghĩ tới nguyên chủ liền tối đen thành một mảng, bộ dạng chẳng khác gì khủng bố.

"Con nhỏ đáng chết đó!" Người đàn ông trẻ tuổi tức giận mím môi. Trần đời, Ran ghét nhất việc người khác bảo mình chỉ có cái vỏ bên ngoài, bên trong mục ruỗng yếu nhớt. Quả nhiên, Ran hạ thấp giọng, chỉ có em ấy là thật tâm thật ý yêu hắn. Không phải vì bề ngoài hào nhoáng mà thật sự là vì chính con người hắn.

Bất giác, một cảm xúc khó nói len lỏi trong tâm trí hắn, và rất nhanh, Ran mặc định ấy là cảm giác hạnh phúc khi yêu đúng người. Đôi cánh tay rắn chắc càng ôm chặt hơn thiếu nữ kia vào lòng.

Đến đây, tôi có lời muốn nói. Mẹ anh chứ! Đó không phải là hạnh phúc đâu, đó là do trực giác của anh phát hiện ra bản thân bị lừa và muốn vùng dậy đấu tranh đó anh trai. Vậy mà công sức của nó anh lại mang đổ sông đổ bể.

Còn nữa, cái cô người yêu "chỉ yêu con người, không yêu vì vẻ bề ngoài của anh" đang thiếu điều dính sát rạt vào người anh kìa, gương mặt lâu lâu còn cạ vào bộ ngực săn chắc, mấy ngón tay thì như có như không mơn trớn trên lớp vải. Khoé miệng thì nhân lúc Haitani Ran không để ý cong thành một nụ cười tự mãn.

Và tôi cũng không nói cho mọi người biết câu: "Nào nào Sawada tiểu thư, hắn ta đẹp mã như thế, làm trai bao cũng kiếm được khối tiền đấy. Mấy tấm thẻ mà cô cho, hình như hơi ít?" là do cô bạn gái yểu điệu thục nữ đó nói đâu. Không hề nhé!

Ôi má ơi, nói thật chứ xem ba cái này hại mắt dễ sợ, báo hại tôi sau khi xem xong phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh được. Mà để thanh tẩy tâm hồn tôi trong trắng lại như lúc ban đầu thì chắc là cần khá lâu đây.

"Cạch"

Bất thình lình, có tiếng của mở. Tôi quay sang nhìn thì vẫn y như cũ đập vào mắt một quả đầu highlight tím. Nhưng lần này không phải kiểu cắt ngắn vuốt keo như Haitani Ran mà lại để kiểu đầu con sứa. Tôi biết quả đầu này không phải tên "con sứa", nó có tên khoa học và chanh xả hơn nhiều nhưng tôi không biết nên thôi vậy. Cứ gọi đầu con sứa cho dễ nhớ vậy.

"Cô vẫn còn ở đây sao Sawada?" Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn ngồi thù lù trong căn phòng này. Sau đó nhướng mày cảm thán: "Chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh hai mà cô phải hành hạ bản thân đến mức đó à?"

Thề, lời thoại này quen lắm!

À phải rồi, lúc trước trong mơ, à đâu, ở thế giới song song mà tôi thấy, Riva Lily từng nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi một câu tương tự như vậy: "Chỉ vì Tsuna mà chúng ta phải đánh giết lẫn nhau như thế này sao?"

Lúc đó tôi nghe không hiểu, cứ tưởng cô bé đang nói tôi vì Tsunayoshi mà sẵn sàng làm mọi thứ như vậy có đáng hay không. Bây giờ nghĩ lại hình như không phải ý như vậy. Câu nói đó của Riva Lily cứ như một lời trách móc, hờn dỗi.

"Chỉ vì nó mà chị hết thương em?" câu này nghe có vẻ hợp lý hơn thì phải...

Ôi chà... hoa bách hợp ở đâu mà mùi hương thoang thoảng bên cánh mũi thơm ghê. Một mùi hương thật nhẹ nhàng và khiến đầu óc thư thái hẳn. Cánh hoa bách hợp trắng muốt, xem ra rất hợp với hình ảnh tươi tắn trẻ trung của Riva Lily.

"Sawada, cô..." Người đàn ông từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi, lời nói trong miệng vừa phát ra vài tiếng đã vội khựng lại. Đôi mắt tím của cậu nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ in hằn một bên má tôi, phảng phất chút đau lòng. Tặc lưỡi, người ấy nói với bộ dạng đau lòng khôn xiết: "Anh hai cũng thật là, ra tay mạnh như thế..."

Tôi một mực duy trì im lặng nhìn cậu trai, trong đầu lục tìm những kí ức của nguyên chủ có liên quan đến cậu ta. Rất nhanh đã có câu trả lời.

Haitani Rindou, em trai của Haitani Ran. Giống với anh mình, Rindou cũng là một bất lương, và trên hết, cả hai đều sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặn. Haitani Ran mang vẻ đẹp trưởng thành, kiều diễm tựa một đoá hoa hồng kiêu sa quý phái, bao bọc quanh mình là những chiếc gai sắc nhọn, từng cử chỉ, hành động đều toát lên khí chất của kẻ bề trên.

Trong khi đó, Haitani Rindou trông có phần trẻ con và non nớt hơn so với anh trai mình. Cùng là một đôi mắt tím, nhưng ở cậu em, người ta thấy nó có chút gì đó tươi tắn và tràn đầy sức sống, không giống với Haitani Ran luôn là một đôi mắt lạnh nhạt, chỉ khi trước mặt em trai hay người yêu nhỏ mới lộ ra phần ấm áp. Nói tóm lại, Haitani Rindou mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thoạt nhìn gần gũi hơn so với anh trai mình.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt nhận ra từ khi nào cậu ta đã cúi người, bàn tay thô ráp chạm vào má tôi, rồi từ cái chạm nhẹ ấy, cậu ta thở hắt ra một hơi, xoa xoa một cách thật nhẹ nhàng. Haitani Rindou hơi nhíu mày, tông giọng trầm khàn vang lên bên tai tôi: "Còn đau không?"

Tôi lắc đầu: "Không đau." Lúc đầu thì có, đánh mạnh tới mức chảy máu miệng luôn mà. Nhưng sau đó thì hết đau rồi, chỉ hơi ê ẩm một xíu. Song giờ được Rindou an ủi thế này, mấy cảm giác đó biến đi đâu hết.

Nói sao nhỉ, giống như vịt con khi từ trong trứng nở ra sẽ mặc định người đầu tiên nó thấy là mẹ, tôi cũng vậy. Lúc mới đến thì ăn một bạt tai, sau được đối xử tốt thế này, tôi nghiễm nhiên tăng thiện cảm lên max.

U là trời, cùng là anh em mà khác biệt ghê gớm!

Mãi cho tới khi Rindou đỡ tôi bước ra khỏi phòng, tôi bàng hoàng nhận ra thêm một điểm khác nhau nữa của cả hai.

Một mảnh ký ức của nguyên chủ loé lên.

Hai anh em này... khác nhau ha?

Vì nguyên chủ yêu Haitani Ran bằng cả sinh mệnh, còn Haitani Rindou thì sa vào lưới tình với nguyên chủ hết mình...

Chết mất thôi! Drama tình cảm có vẻ căng đét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro