Chap 9: Tôi sắp bị bẻ cong! Cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu, lâu quá không gặp ha..." Tôi trưng ra nụ cười gượng gạo, cất lời chào.

Kyoya không trả lời liền, cũng không vung tonfa ngay, thay vào đó lại ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ: "Cũng không tính là lâu."

"Vậy hả ta?"

"Nếu như không phải động vật ăn tạp cố ý tránh né, chúng ta đã có thể đấu vài trận." Kyoya cười cười nói.

Ai cười thì được chứ Reborn với Kyoya mà cười là có chuyện—

Vút!

Đấy! Thấy chưa? Thanh tonfa vừa xé gió phóng về phía tôi kìa. Tôi mà không phản ứng nhanh là gương mặt trắng trẻo mà mẹ Nana ban cho đã hằn một vết đỏ chót rồi.

Nhắc tới vết đỏ mới nhớ, mấy em nữ sinh kia thấy Kyoya xuất hiện thì run rẩy, khép nép hệt như mấy chú thỏ con vô hại vậy, thấy thằng nhóc vung tonfa lên thì cả người run lên thấy rõ. Trong khi đó, Riva thì lại không lộ ra chút sùng bái hay sợ sệt nào, trong đôi mắt là một màu mặt nước xanh bình yên đến lạ.

Ấy vậy mà mặt hồ tĩnh lặng ấy lại gợn sóng khi nhìn sang tôi. Giống như tôi là một hòn đá, hòn sỏi xấu xí vừa được ném xuống làm sóng gợn lăn tăn vậy.

Ơ hay? Nhìn Kyoya hung thần vậy mà Riva vẫn bình thường, thế sao sang tiên nữ như tôi lại bất ngờ, sửng sốt? Nè he, em từng khen mắt chị rất đẹp đấy cô bé, chị vẫn nhớ đó nha.

"K, Kyoya! Khoan đã!"

"Này!"

"Nghe chị nói!"

"Từ từ!!!"

Quái lạ ở chỗ, mỗi lần tôi kêu dừng lại là một lần thanh tonfa quất xuống với lực đạo không hề nhỏ. Tiếng gió vang vun vút vun vút nghe vô cùng vui tai, ấy là nếu như tôi không phải là mục tiêu của nó.

"Con mẹ nó Hibari Kyoya! Vừa vừa phải phải thôi nha!!!" Tôi nói mà gần như hét lên, không nhịn được cung chân đá một cái vào thái dương của Kyoya ngay sau khi vừa né được thanh tonfa.

Tất nhiên, Kyoya đỡ được. Thế nên là chân tôi thay vì đáp xuống bên mặt Kyoya thì đá thẳng vào thanh tonfa nghe một cái cốp rõ to.

Ôi cái chân ngọc chân ngà của tôi! Thốn lắm, nhưng tôi vẫn cố hít một hơi sâu kiềm cơn đau vào cổ họng, thu chân về, lùi lại vài bước.

"Ô, cuối cùng mi cũng chịu đánh trả." Kyoya đầy hứng thú liếm môi: "Nhưng vậy vẫn còn yếu lắm."

Sau đó chuyện gì xảy ra?

Dĩ nhiên là tôi vác giò lên cổ mà chạy trối chết chứ sao nữa?

Có ai biết cảm giác chọc chó như thế nào không? Rồi có ai biết cảm giác bị con chó dí theo mình với hai thanh tonfa đáng sợ đến mức nào không. Nó có thể lí giải là, nếu chậm chân một nhịp thôi là sẽ bị táp một trận đã đời.

"Mọi người đang hết mình tập thể dục à?"

Đột nhiên, một cậu thiếu niên khác xuất hiện, chạy song song với tôi, nhe hàm răng trắng tinh như quảng cáo cho kem đáng răng P/s cười rõ tươi.

"Có vẻ vui quá nhỉ? Tôi cũng sẽ hết mình tập với mọi người!!!"

Thế là sáng sớm tại Namimori 'yên bình' có ba bóng người tung tăng chạy nhảy ngoài đường, kèm theo đó là những âm thanh doạ sợ cả bầy chim.

"Động vật ăn tạp, có giỏi thì đứng lại đấu một trận!"

"Kyoya cưng có giỏi thì đừng có chạy theo chị!"

"Hết mình đừng có vừa chạy vừa nói, thiếu hơi đó!"

"Đừng có chơi đảo ngữ 'hết mình' lên đầu câu!"

"Thế là Dame-Koi chạy một mạch về nhà à?"

Reborn vẻ mặt thiếu đánh nhìn tôi như vũ bão bay vào nhà, chốt cửa. Mệt bở hơi tai, tôi không có sức để mà cãi lại nữa. Nãy giờ chạy mấy vòng Namimori, phía sau có hung thần, bên cạnh có một tên lắm chuyện, tôi rã rời thân thể lết về phòng.

Ấy vậy mà lúc đi ngang qua phòng khách, một âm thanh nghe như tiếng suối chảy róc rách vang lên bên tai:

"Là... chị hồi nãy ạ?"

Tôi mơ hồ nhìn vào phòng khách, sau lại đưa tay che mắt nhìn chỗ khác.

Ừ, chắc là tôi chạy mệt quá nên bị hoa mắt chóng mặt ù tai thôi. Chứ làm sao có chuyện mà Riva Lily giờ đang làm khách ngồi trong nhà tôi với vầng hào quang sáng chói được.

Ừ, chắc chắn là thế! Phải thế! Tôi phải về phòng nghỉ một chút đã—

"Chị! Đợi em!" Giọng nói đó lại vang lên, Riva từng bước tiến lại tôi, mà tôi trông như có những đoá hoa nở rộ sau từng những bước chân nhẹ nhàng ấy.

Cho đến khi Riva đứng trước mặt tôi, cúi gằm mặt, hai bàn tay vô thức miết miết vào nhau, tôi mới dụi mắt thêm lần nữa.

Ụa... là hàng thật giá thật chứ hổng phải mơ hả?

"Cảm ơn chị khi nãy đã giúp em." Bằng một bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng, Riva nói. Sau đó ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Nói sao nhỉ? Mặc dù tôi thấp hơn Kyoya và có vẻ Takeshi sắp nhỉnh hơn tôi, nhưng đứng trước một cô bé như Riva, tôi vẫn tự tin mình chiếm ưu thế về chiều cao. Thế nên lúc này, từ góc nhìn của tôi, Riva thật sự, thật sự quá mức dễ thương!

Cái sự đáng yêu đó đánh thẳng vào hệ thống phòng vệ của tôi, khiến cho tôi trong thoáng chốc ngây người.

Riva Lily quả thực luôn thu hút như vậy. Nhớ lại hình ảnh Riva lúc lớn, nói đẹp thì không đúng, trắng ra thì không từ nào có thể diễn tả nhan sắc mĩ miều của cô bé ấy. Nhất là khi Riva đứng cạnh tôi; một kẻ xấu xí và nhơ nhuốc như trầm mình xuống vũng bùn lầy tanh hôi, bị gông xích giam giữ, không có lấy một chút tự do; vẻ đẹp ấy càng được tôn lên.

Hệt như một nàng thiên sứ với đôi cánh trắng muốt không nhiễm bụi trần có hàng ngàn tín đồ đặt trong sự so sánh, đối chiếu với một kẻ ăn xin vô danh tiểu tốt, hoặc có chăng là một ác quỷ với bộ móng tay nhọn hoắt đẫm máu kinh tởm.

"Chị, chị không sao chứ?" Riva nghiêng đầu hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì một cái đầu nâu ló ra từ phòng khách, mở miệng cắt ngang: "Sao thế Riva-san?"

"Chị ấy đã giúp tớ đó!" Riva rạng rỡ, nhưng sau đó lại xụ mặt xuống: "Vậy mà em còn chưa kịp cảm ơn, chị đã bị Hibari-senpai doạ đi mất."

"Không... ha ha, chị có giúp gì được cho em đâu." Ngại quá, tôi âm thầm bổ sung trong lòng, chị chỉ đứng hóng biến, sau đó bất bình lên tiếng thôi à.

"A..." Tsunayoshi ngó nghiêng từ tôi sang Riva, sau lại ngân dài giọng: "Nee-chan với Riva-san có quen biết sao?"

Tôi chưa kịp trả lời (lần thứ hai) đã bị xen ngang. Nhưng tình hình người ngắt lời ấy lại là một cô bé dễ thương, cho nên tôi xí xoá. Lần này thôi đấy, không có lần sau đâu!

"Oa! Chị ấy là chị của cậu sao?" Riva phấn khích hỏi, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, hai mắt lấp lánh nhìn cậu em trai của tôi tràn đầy ngưỡng mộ: "Tsuna sướng thật đấy! Tớ cũng muốn có một người chị tuyệt vời như chị ấy."

Nói rồi, con bé nhìn tôi bằng đôi mắt, mà tôi thề là tôi không nói quá đâu, đôi mắt long lanh, cực kì long lanh, khiến cho tâm hồn của bất kì người yêu cái đẹp nào cũng phải rung động.

Hiển nhiên, tôi cũng thế, vì tôi yêu cái đẹp mà. Cho nên tôi cười hi hi, theo thói quen xoa đầu mấy đứa nhóc nhà mình mà đặt tay lên tóc Riva, ngọt ngào nói: "Chị cũng muốn có một đứa em gái giống như em vậy đó!"

"Ỏoooo!" Riva ôm hai má đỏ ửng hét lớn như thể fan cuồng gặp thần tượng, nhanh như một làn gió bay đến, vòng tay ôm lấy eo tôi, nũng nịu gọi: "Nee-chan... em gọi chị vậy được không?"

Trên người cô bé có một mùi hương thoang thoảng rất thơm, một mùi hương mà tôi nghĩ sẽ không ở đâu có thể làm ra một lọ nước hoa đạt đến trình độ thế này. Mái tóc của cô bé cũng óng mượt nữa, một màu vàng rực rỡ như dòng suối vàng, suối bạc lấp lánh và trân quý. Trong phút chốc, tôi như mất hết lí trí, âu yếm ôm lại cô bé: "Dĩ nhiên là được rồi."

"Hắt xì!"

Nhưng tình cảm mặn nồng vừa chớm nở, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương lại ập đến một cách bất ngờ. Tôi rùng mình, tầm mắt đảo quanh tìm nguyên nhân khiến cho nhiệt độ hạ xuống, chắc là chiếc máy lạnh đã cũ rồi nên hơi thất thường nhỉ?

Nhưng không, ánh mắt tôi dừng lại ở Tsunayoshi và cả sàn nhà chỗ thằng bé như đang dần bị đóng băng, mờ mờ ảo ảo.

Ủa? Phi lí! Làm sao mà Tsunayoshi có thể phát ra hơi lạnh như cái máy điều hoà và tủ lạnh được?! Trời đắc cơi, em tôi bị sao vậy? Reborn đem thằng nhóc đi làm thí nghiệm à?

"T-Tsuna?"

"Chị ơi" Tsunayoshi nghiêng đầu cười, kết hợp cùng hiệu ứng hoa tuyết rơi làm tôi muốn bật ra ngón tay cái: 'Amazing good job em! Trình này đi đóng phim kinh dị là bao phê luôn!'

"Ư..."

Tôi mở mắt, cảm thấy cả người đau ê ẩm.

Quái lạ, tôi không nhớ là mình đã chợp mắt bao giờ, kí ức cũng dừng lại ở lúc Tsunayoshi mỉm cười làm chim sa cá lặn mà thôi. Quan trọng hơn là, cả người tôi đau nhứt quá, như là xương cốt đều đã bị rạn nứt vậy. Chỉ cần cử động nhẹ một cái cũng đủ khiến cho cơn đau ập đến.

Xung quanh tôi độc một màu tối đen như mực, màu đen che chắn đi tầm nhìn, đến nỗi tôi nhìn xuống cũng không thấy hai bàn tay mình. Nhưng ở không gian như thế, mắt không thấy được thì các giác quan khác lại được đẩy lên mức cao hơn.

Giữa sự im lặng đến đáng sợ, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh từng cơn. Thình thịch, thình thịch.

"A—" Tôi mở miệng, song lại dừng ngay hành động ấy, vì cổ họng chuyển động rát quá, giống như là tôi đã gào thét rất nhiều, đến rách cả cả họng, như thể lớp da thịt ở đó đã bị cào xé đến rớm máu.

...Gào thét...? Vì sao lại gào thét?

"Tỉnh dậy rồi à?" Một giọng nam trầm vang lên, gần như là sát rạt bên tai khiến cho tôi giật mình, theo phản xạ quay người. Sau đó hít một hơi vì cử động này làm tôi đau đến chết đi được. Chẳng lẽ tôi gãy xương thật rồi sao?

...Gãy xương...? Vì sao lại gãy?

"Ai, ai đó?"

Đáp lại tôi, những hình ảnh như thuỷ triều từng đợt ập đến trong não bộ.



Mình thích đọc cmt của mọi người lắm, nên mọi người cmt nhiệt tình lên nha 👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro