Chương 2: Sát thủ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói nhé." Nyoko uể oải nhìn bọn họ: "Học sinh trung học thời nay toàn như vậy à? Cứ như phi tần tranh sủng không bằng, nôn!"

"Xin lỗi..." Oshitari Yuushi xấu hổ nâng kính: "Tôi cũng không nghĩ cô ta sẽ làm thế.. Nhưng gia tộc nhà Mariko hiện tại không động được, cô nhẫn nại một chút nhé?"

"Haizz." Nyoko thở dài: "Mặc dù tôi không thích học trung học thật, nhưng thế này thì thanh danh của tôi sẽ ra sao? Đến trường thì toàn bị phỉ nhổ... Hơi buồn."

"Tôi..."

"Mà cậu nói xin lỗi với tôi làm gì? Xin lỗi cũng không cứu vãn được danh dự của tôi. Theo luật cũ đi, thiếu niên."

Oshitari Yuushi: "..." Giao dịch này cũng phiền thật sự.

.
.

"Nyoko!!" Jirou nhảy nhảy: "Tới đây tới đây! Khát nước quá!"

Nyoko ngoáy tai: "Tôi không phải quản lý của các người đâu nha....—-!"

"Suvebi-san!"

Nyoko: Ôi không....

"Chuyện cậu đẩy tớ ban nãy ở nhà vệ sinh tớ sẽ tha thứ cho cậu—-Chết! Tớ, tớ..."

"Cái gì! Cô ta lại ăn hiếp Mariko-san..."

"Mariko-san thật thiện lương..."

Nyoko: "Thôi được rồi rác rưởi lượn khỏi mắt tôi -_-!"

"Sao, sao cậu lại nói như vậy..." Khoé mắt Mariko tràn ra nước mắt: "Tớ... Hu hu hu hu."

Nyoko: ".." Mẹ, vô phương cứu chữa sao?

Một cảm giác mệt não nổi lên, nhất thời, cô căm tức quay đầu trừng mắt nhìn Atobe Keigo, giơ ba ngón tay ra...

Gấp ba lần, không nói nhiều!

Atobe: Bổn đại gia không thiếu tiền nhưng cứ thế này thì rỗng túi thực sự.

.
.

Atobe Keigo lên xe, theo sau là Oshitari Yuushi và Suvebi Nyoko. Cô gái dựa người vào cửa, híp mắt nhìn ra ngoài: "Đám người kia có kiên nhẫn thật đấy. Tôi ở đây cũng một tháng rồi, chán rồi."

Khoé miệng Atobe run rẩy: "Bổn đại gia còn sống, thật xin lỗi a!"

"Đúng vậy." Nyoko mặt không đổi sắc: "Thiếu niên, tinh thần của bổn tiểu thư bị tổn thương nặng nề, cần—-"

"Rầm!"

"Thiếu gia! Có người chặn xe chúng ta!"

"Đến rồi!" Hai mắt của Nyoko sáng ngời: "Oa ha ha, rốt cục đến!"

Trái ngược với sự hưng phấn của Nyoko, khoé miệng của Atobe rõ ràng giật nhiều hơn rất nhiều. Rõ ràng, dù sao bọn chúng đến để ám sát hắn, còn vui được nữa à?!

"Tài xế, mở cửa." Nyoko ném cặp sách xuống, lao người nhảy ra ngoài. Cô phi thân lên, từ sau lưng móc ra một khẩu súng trường: "Đoàng!"

"Yà hú~!" Một phát trúng giữa huyệt thái dương, Nyoko huýt sáo, đắc ý chuyển qua mục tiêu khác: "Lũ rác rưởi, nạp mạng đi!"

Mặc kệ bên ngoài truyền đến thanh âm gì, ở bên trong, Atobe và Oshitari vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc dù ở bên ngoài là...giết người.

Sinh ra ở đại gia tộc, bọn họ đã sớm trưởng thành từ lâu. Nếu như bây giờ bọn họ còn khiếp đảm và không nỡ giết người, có lẽ người bị giết đã là bọn họ rồi.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng lộc cộc, cô gái góc trắng ló đầu ra nhoẻn miệng cười, tươi sắn và xinh đẹp: "Đại công cáo thành! Mời chuyển khoản tới tài khoản xxxx cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro