➊ - Rời Miyagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuhuhuhuhuhu, không chịu đâu, chị hai ở lại với em cơ!"

"Thôi nào Hitoka, chị đến Tokyo thôi mà, nếu em muốn thì có thể mua vé tàu đến đó mà."

"Phải đấy Hitoka, chị con đi học thôi mà."

Một nhà ba người, hai người lớn hơn luống cuống dỗ cô bé lớp 6 đang lăn lộn ăn vạ và mặt tèm nhem nước mắt kia.

Chuyện là Yachi trưởng nữ muốn học bóng rổ, nâng cao tay nghề vốn có của mình lên mức cao hơn. Thế nên đã xin mẹ đến Teiko ở Tokyo, một trường cấp 2 có tiếng về thể thao và bóng nổ.

Yachi mẫu thân và phụ thân không vấn đề gì, nhưng cái khó là ở thứ nữ Hitoka.

Cô bé từ khi sinh ra đã luôn bám theo chị của mình, lẽo đẽo theo đuôi như vịt co theo mẹ. Nay nghe tin chị gái thân yêu sắp chuyển đi (dù không biết là bao xa) đã bù lu bù loa lên, báo hại cả gia đình phải dỗ dành hết 3 tiếng đồng hồ.

Biết chắc em gái dính người thân nhát người lạ nhà mình chắc chắn sẽ không để mình đi, thế nên mẹ cô lúc 5 giờ đã âm thầm lái xe đưa cô đi bắt chuyến tàu sớm.

Và khi Yachi Hitoka biết chuyện đã là việc của 7 giờ sáng, số còn lại không còn là việc của Yachi Manami.

...

Yachi Madoka - cũng là mẹ của cô đưa cô đến căn nhà hai tầng, căn nhà vốn là nhà cũ của ông bà cô nhưng sau khi họ mất thì chỉ lau dọn đó rồi bỏ không.

Dặn dò hơn một trăm lần, sau đó lưu luyến nhìn cô thêm hai, ba lần. Cả hai ôm nhau thật chặt đến gần 3 phút mới thả tay nhau ra trở về.

Manami chùi mạnh hai hàng nước mắt trên mặt mình, đến khi sưng đỏ rồi mới chịu bỏ ra, mím chặt môi quay lưng bước vào căn nhà mới.

Sắp xếp lại những đồ dùng của mình, dù so với căn nhà thì vẫn hơi trống nhưng nếu tính theo sự lâu dài thì như thế này là ổn rồi.

Cũng may trình mình đủ mở còm, không là chết đói cmnr.

Manami nhìn tập vẽ và bộ đồ nghề đồ sộ của mình, lại nhìn đến năm, sáu phong bì do mẹ và một số họ hàng cho mình.

Tạm thời thì cái này chưa cần, tiền còm đợt trước của mình còn dư dả lắm.

Chia nhỏ, đóng gói cẩn thận và đem giấu đi ở những nơi khác nhau. Các bạn nữ ở nhà một mình nên chia nhỏ tiền và giấu ở những nơi khác nhau nhé, đừng gói một tụm và giấu ở chỗ dễ liên tưởng.

Sắp xếp đồ đạc, mì ly ăn trưa, dọn dẹp nhà cửa, thoắt cái đã hơn 3 giờ chiều.

Mẹ cô đã mua sách vở đầy đủ và đưa cô đi sớm hơn ngày khai giảng một tuần, thế nên khá là dư thời gian.

Nhận ra một điều quan trọng, mình còn chưa mua quả bóng rổ mới! Quả cũ bị sờn màu nên mẹ cô đã quăng đi vì lí do 'trông nó bẩn chết đi được'.

Đeo giày vào, định bụng đi mua xong sẽ xem khu phố xung quanh luôn một thể.

...

Rồi sao tui lại rơi vào cái loại tình huống máu chó như thế này?

Trưởng nữ nhà Yachi mắt cá chết nhìn quả bóng rổ trên tay mình, phía trước là một đám con trai chừng cỡ 14,15 đang cười cợt.

"Vào đây chơi luôn đi em gái nhỏ!"

"Mày đừng có dọa con bé chứ, trông nhỏ nhắn đáng yêu mà té thì đau lòng lắm."

"Đừng lo, tụi anh sẽ nhẹ nhàng."

Đa số những bạn nữ 12, 13 khi bị một đám thanh niên trai tráng lớn hơn mình cả hình thể lẫn tuổi tác chọc ghẹo sẽ rơi vào cảnh hoang mang và nao núng, một số tỏ rõ vẻ sợ sệt. Manami cô khuyên là không nên, vì cái vẻ đó chỉ tỏ làm đám đó càng thêm đà tiến lên.

Chỉ cần thảy quả bóng lại nhẹ nhàng và im lặng rời đi, và đừng to tiếng chửi thề hộ con.

Đáng lẽ khi đám thanh niên đó thấy vẻ không quan tâm của Manami sẽ xì một tiếng rồi quay lại cuộc chơi, và cô cũng có thể ra khỏi đó trong im lặng cho đến khi :

"Sao thế? Sợ thua à?"

Cô gái nhỏ dừng bước.

Ai sợ thua? Mị hả? Tên đó nói mị đúng hơm mấy đứa?

Manami •sôi máu• Yachi : Nhào vô, bố chấp hết! (‡益▼)

▬▬▬▬۩۩▬▬▬▬▬

End
02/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro