Chương 1 Bọn họ sẽ rất nhanh gặp ngươi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


■ Giới thiệu nhân vật :


Tên : Tamashi Yuyake ( Linh hồn hoàng hôn )

Tự danh : Tsumi (Tội lỗi)

Tuổi : 12 ( 516 tuổi )

Địa vị : Con thứ ba trong nhà ( Con của Akeni (Hắc Điệp ) và Akine (Vận Điệp ) )

Chức nghiệp : ??? , học sinh .

Biểu tượng : Bật lửa có khắc hình hoa Narcissus (Thủy tiên trắng)

Sức mạnh (Thể chất) : Max

Tính tình : Rất hay cười ấm áp , Điềm tĩnh , Thâm sâu khó lường , Siêu lười .

Sở thích : Ngủ , Âm nhạc , Rượu nho , Cứng rắn kẹo đường , Bắn cung , . . .

Vũ khí : Katana , Yoyo , Trủy thủ , Súng , . . .

Tóm tắt nhân vật : Thành phần lười nhất trong đám con của mẹ , thích ngủ luôn cả ngày nếu như bị đánh thức lúc ngủ thì 'Ma Vương Áp Suất Thấp' sẽ tỉnh giấc , ghét thể thao nhất là bóng rổ bởi vì nó làm cậu nhớ đến một người nhưng cậu lại tiến vào Zeno bậc 2 .

Bình thường cậu có thể ấm áp vui cười với bất cứ ai nhưng một khi đụng đến nghịch lân của cậu dù là huynh muội cũng phải loại trừ .

Đang bị ám ảnh sâu sắc trong tình yêu bởi người cậu yêu đã chết rồi , bị dưỡng phụ hại chết .

___________________

- Akashi Dinh thự -

'Cạch'

" Akashi tiên sinh . Tôi cảm thấy ván cờ này ngày một chán , khi không phần thưởng . Hay chúng ta đặt ra một phần thưởng đi thế nào ? " Tamashi Asa ôn nhu cười tay vừa cầm quân cờ mình vừa mới lấy được .

Mà Akashi Masaomi lại có chút nhăn mi nhưng nhanh chống trở lại bình thường , lễ độ đáp lại : " Tamashi tiên sinh , muốn lấy gì ra làm phần thưởng nào ? "

Tuy nhìn đây chỉ là một ván cờ bình thường nhưng hai người tuyệt đối là đang thâm dò đối phương , thiếu niên này năm nay mới đến 25 đã là tài phiệt chủ một tập đoàn có tầm vóc quốc tế còn là tự mình dựng lên từ hai bàn tay trắng .

Hơn nữa Tamashi lại là gia tộc có thế lực ở hắc bạch đạo , chưa nói gì lại là con của người kia . Người kia hiện vẫn đang nắm giữ toàn bộ quyền lực của nền kinh tế của toàn thế giới dù mang tiếng là thoái ẩn .

" Phần thưởng gì sao ? Ưmm . . . . Như thế này đi , ngày mai em trai và em gái của tôi từ Italia đến Nhật Bản nhưng sắp tới tôi lại có một hợp đồng phải ký ở nước ngoài một thời gian . Tôi hy vọng Akashi tiên sinh sẽ chiếu cố và sắp xếp cho hai em ấy tham quan Tokyo trong 1 tuần , ngài thấy lấy này là phần thưởng thế nào ? " Tamashi Asa vừa nói vừa đi nước cờ tiếp theo , đôi mắt vàng nhìn vào bàn cờ vẫn đang giữ thế căng bằng lại nói .

" Tamashi tiên sinh , tin tưởng nhờ tôi giúp chiếu cố em tiên sinh thì tôi đương nhiên sẽ giúp đây sao lại là đưa ra làm phần thưởng chứ . Dù thắng hay thua thì tôi cũng giúp ngài chăm lo hai người họ " Akashi Masaomi cười trong đáy mắt đang tính toán , dùng lời lẽ khách khí nói với Tamashi Asa .

Mà Tamashi Asa lại coi như không hay biết Akashi Masaomi đang toan tính gì đó nói : " Akashi tiên sinh đã khách sáo rồi . Như vậy đi tôi có một chai rượu ủ từ năm 1867 ngày mai sẽ gửi sang ngài làm quà đi "

Tamashi gia tộc nơi thiên tài lớp lớp sinh ra chưa kể đến thế lực của Tamashi . Anh biết Akashi Masaomi đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này mất đi đồng minh sau này cho con trai độc nhất của mình rồi . Nhưng Asa cũng lại có một dự tính khác nhưng khi biết chắc chắn em trai sẽ rất rất tức giận đi , không biết trừng còn loại trừ hắn đâu .

" Tamashi tiên sinh khách khí rồi "

" Akashi tiên sinh quá câu nệ rồi . . . . "

.

.

.

____________________
.

Cuối cùng ván cờ đó Akashi Masaomi thua và hiện tại thiếu niên Akashi Seijuro đang đến sân bay đón hai người tên Tamashi Yuyake và Tamashi Yoru .

Trước dòng người xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ , thiếu nữ đang khoác tay thiếu niên kéo tay đi giữa dòng người một tay còn lại kéo hành lý . Thiếu nữ đeo kính râm mái tóc màu đỏ dài tự nhiên đôi môi anh đào nở nụ cười hiền hoà , nước da trắng như tuyết , dung mạo tinh xảo nghiêm trang , trên người đang mặc áo sơmi đỏ váy đen , áo khoát ngoài có mũ chùm lông bao quanh ở cổ áo , cổ tay áo và vành mũ nhìn rất ấm , tay đeo găn tay màu trắng .

Mà thiếu niên vẫn như vậy không để tâm tùy ý thiếu nữ nhiều hơn là nuông chiều . Thiếu niên cũng đeo kính râm dung mạo giống thiếu nữ 7 phần nhưng lại có thêm vài nét kiêu ngạo , ôn hòa hơn cùng lười biến , nước da trắng có vài phần tái nhợt . Trên người đang mặc áo sơmi trắng , quần tây đen , áo khoát ngoài có mũ chùm lông bao quanh ở cổ áo , cổ tay áo và vành mũ nhìn rất ấm nhưng lại giống với áo khoát ngoài của thiếu nữ có lẽ là áo khoát đôi cũng đeo găn tay nhưng màu đen .

" Ngươi là người Asa_nii nói đến đi ? " Tamashi Yoru nhìn trước mặt nói , bản thân vẫn đang cố định anh trai vẫn đang ngủ của mình đang ở trạng thái mộng du . Đừng nhìn hiện tại anh trai cô vẫn đang tùy ý cô nhưng thực chất anh ấy vẫn còn đang ngủ nếu bây giờ tháo kính xuống thì chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi mắt không tiêu cự của anh trai đây có thể di truyền ẩn từ mẹ yêu .

" Phải là ta " Akashi Seijuro không biến đổi mang theo xã giao cười . Tài xế ở phía sau tiến đến giúp cô gái xách hành lý .

Rất tự nhiên đưa hành lý cho tài xế Tamashi Yoru nói : " Vậy là đúng người rồi , khoảng thời gian tiếp theo nhờ ngươi chiếu cố "

" Tamashi_san khách khí rồi " Akashi Seijuro vẫn như vậy xã giao cười nhưng có lẽ tuổi đời còn nhỏ không thể hoàn mỹ , Yoru nhìn ra nụ cười đó có chút miễn cưỡng nhưng lại lười vạch trần .

" Vậy xin giới thiệu một chút tôi là Tamashi Yoru . Còn bên cạnh là Tamashi Yuyake anh trai tôi . Chúng tôi là song sinh " Yoru giới thiệu một chút về bản thân và anh trai song sinh của . Cô không biết thế giới này như thế nào chỉ biết nó khá bình dị không chiến tranh và hiện đại , chỉ có vậy .

" Tôi là Akashi Seijuro . Vậy.. .."

" Suỵt ! Nhỏ tiếng một chút anh trai ta vẫn đang ngủ " Yoru lấy ngón tay che miệng khẽ nói , Anh trai đang ngủ mà bị quấy gầy thức dậy thì coi như tận thế sẽ đến .

Mặc dù không thể nhìn thiếu niên bên cạnh có chỗ nào giống như đang ngủ , Akashi Seijuro ôn nhã hướng tay về chiếc xe sang trọng vẫn đang đợi ở cửa sân bay nhẹ giọng nói : " Vậy chúng ta lên xe thôi "

.

.

Khi đến xe Yoru để Yuyake vào xe trước còn bản thân thì ngồi phía trước vì cô thích ngồi một mình , Akashi Seijuro lên xe ngồi cạnh Yuyake . Tài xế bắt đầu khởi đông xe : " Thiếu gia , Tamashi tiểu thư , Tamashi thiếu gia . Chúng ta sẽ về Akashi gia nghỉ ngơi trước hay là sẽ đi đâu vậy ạ ? "

Ngay lập tức Yoru phản ứng , lấy ra một quyển sổ nhỏ mở ra một trang đưa địa chỉ cho bác tài xem : " Đi tới chỗ này trước . Trên đường ghé vào một tiệm hoa , ta muốn mua một ít hoa "

_____________________
.

Trên đường Yoru mua một bó hoa Narcissus (Thủy tiên trắng) , khi vào xe Yoru nhìn bó hoa trong lòng nhíu nhíu mày quay sang Akashi đang ngồi hỏi : " Akashi_kun , ngươi biết hoa này có ý nghĩa gì không ? "

" Narcissus (Thủy tiên trắng) sao ? " Akashi Seijuro ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp : " Narcissus (Thủy tiên trắng) biểu tượng cho sự sang trọng và kiêu sa nhưng ý nghĩa của nó lại là yêu chính mình và mang tính ích kỉ . Tamashi_san không rõ sao ? "

" À , không có gì chỉ là nhất thời quên thôi " Yoru rất cười nhẹ nói so với Akashi cô giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình hơn hay đúng hơn cô coi nó chỉ là một vở kịch mà thôi .

Trước khi Akashi định nói gì thì người bên cạnh cậu đã tỉnh lại đưa tay che miệng ngáp : " Oáp ~ Ta ngủ bao lâu rồi ? Yoru "

Lấy từ trong túi đồng hồ quả cam Yoru nhìn vào rồi mới trả lời Yuyake : " Anh đã ngủ 8 tiếng 17 phút . Tính từ trước khi lên sân bay cho đến bây giờ , anh nên điều chỉnh thời gian đi nếu không sẽ thành bệnh đó "

Về phần Yuyake chẳng thèm để tâm đến lời khuyến cáo của em gái , tháo mắt kính xuống nhìn vào cảnh bên đường khi chạy : " Yoru , đã đến nơi chưa ? "

" Chắc sắp đến rồi . Thật không hiểu nổi anh khi trọn ngày này mà về nước . . . . thôi , em sẽ không nói nữa " Nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh trai Yoru biết điều im lặng . Cô thật sự rất kính sợ cùng quý mến người anh trai này của mình .

Lúc này Yuyake mới liếc nhìn sang người ngồi bên cạnh vẫn đang cố giữ im lặng : " Akashi Seijuro ? "

" Phải , là ta " Akashi Seijuro bị gọi cả họ lẫn tên dù hơi khó chịu nhưng Akashi vẫn mang theo lễ phép cười đáp lại .

Bỗng một bàn tay nắm lấy cằm của cậu , Akashi có chút khó chịu nhìn thẳng vừa lúc chạm vào đôi kim đồng uy nghiêm kia như loài thú đang nhìn vào con mồi nhưng thoát ẩn thoát hiện chứa một thứ gì đó bí ẩn , trong lòng đang treo lên chuông cảnh báo cách xa người này nhưng vẫn bất giác có thứ gì đó cuốn cậu hoà nhập vào : " Akashi_kun xin lỗi về sự mạo muội vừa rồi . Xin tự nói về bản thân một chút , tôi là một người rất cổ quái nên xin hãy tránh xa tôi ra một chút . . . "

Xe bỗng nhiên dừng lại , bàn tay kia cũng buôn lõng : " Anh trai , đã tới nơi rồi "

Cửa xe Yoru bị mở ra , Yuyake rất ung dung bước ra ngoài tiếp nhận bó hoa Narcissus (Thủy tiên trắng) từ Yoru rồi bước đi . Akashi lúc này mới hoàn hồn nhìn theo bóng lưng Yuyake : " Tamashi_san , anh trai cô đến đây để . . . . "

" Anh trai đi thăm một người rất quan trọng trong lòng anh ấy . Hôm nay là ngày người đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng không tỉnh lại nữa " Yoru rất không vui khi nhắc đến chuyện này , cô gái đó là người lấy đi tình yêu đầu của anh trai .

Mà Akashi cũng rơi vào trầm ngâm nhìn vào bóng lưng cô độc ấy làm cậu nhớ lại cảnh người mẹ của cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ ấy , mãi mãi không tỉnh lại . . . . . . . . .

____________________

Đứng trước ngôi mộ Yuyake , vẻ mặt lạnh lùng đôi mắt như hóa thân loài quỷ đầy nguy hiểm từ thân tỏa ra một loại khí thế bức người ta vào tuyệt cảnh .

Đặt bó hoa trước bia mộ không tên , Yuyake bây giờ lại mang ấm áp tươi cười như người vừa rồi tỏa ra khí thế bức người kia không phải cậu vậy : " Ngươi ở đây một mình chắc cô đơn lắm đúng không ? Hana "

" Cũng phải , với tính khí của ở yên một chỗ như thế này . Lại không được đi ngắm hoa đào ở khu nhà cổ kia , không được đi xem pháo bông ở mùa hè , không được ngắm mặt trời lặn ở bãi biển khi thu về , không được trượt tuyết vào mùa đông và cuối cùng không được chơi bóng rổ môn thể thao mà ngươi đam mê nhất . Bao nhiêu đây cũng đã đủ làm ngươi nổi điên rồi nhỉ ? " Yuyake bất giác cười nhẹ , cậu nhớ tất cả từ sở thích đến thoái quen của cô ấy , cô gái với mái tóc lam dài nụ cười tỏa nắng đó .

" Thật đáng tiếc ta không thể làm gì ngoài việc giúp ngươi bớt cô đơn . Bọn người kia sẽ rất nhanh gặp ngươi thôi " Yuyake nhìn bó hoa Narcissus (Thủy tiên trắng) bên cạnh bó hoa của mình , lòng hiện lên thân ảnh với mái tóc vàng khẽ nhíu mày một chút .

" Ta đến đây chỉ để nói như vậy thôi " Sau đó quay người rời đi .

.

_____ hết chương ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro