Chương 11: Vương quyền giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haku, cơ thể đã đỡ hơn chưa?"

"Ân, cám ơn Sora."

"Này, sau khi trở về cậu sẽ làm gì?"

"Lang thang đâu đó.... đại khái."

Sora nhíu mày nhưng cũng không nói gì, nàng hiện giờ cũng không làm gì được cho Haku, cũng không thể đưa cậu về làng Lá.

Nhớ lại thì, nhiệm vụ ngoài làng đầu tiên của Naruto là ở làng Sóng, khi đó Naruto đã gặp ninja lưu vong Zabuza và cộng sự của hắn tên là Haku thì phải, cũng là một người sở hữu Huyết kế giới hạn Băng độn. Hai người đó chết đi làm Naruto khó chịu một thời gian, như vậy Haku là 'Haku' đó sao?

"Thôi cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tớ đi giúp việc đây."

"Ân."

Ở lại đây Sora không ăn ngủ không mà giúp nữ hầu lau dọn cùng làm việc vặt. Sora làm bất cứ cái gì cũng xong nhanh và tốt nhất lại thêm khuôn mặt manh manh rất nhanh chiếm được hảo cảm của mọi người.

Weismann có ghé qua thăm Sora và Haku, hắn có lần còn mang theo chị gái của mình. Sau đó rất nhanh Sora phát hiện Daikaku trung úy không phải tính lạnh lùng mà là quá nghiêm túc, đôi lúc Weismann đùa giỡn Daikaku trung úy cũng không biết phản ứng ra sao.

Vài ngày trôi qua Haku các vết thương bị bạo hành lúc trước đã hết, cậu cùng Sora làm việc vặt cùng lau dọn. Tuy cơ thể nhỏ hơn so với tuổi, Haku có được chakra duy trì lại thêm Sora giúp đỡ trong việc luyện tập để sức khỏe tốt hơn nên cũng rất nhanh nắm được công việc.

Trong một lần Sora giúp Haku luyện tập đã bị Daikaku thấy. Sau đó Daikaku yêu cầu Sora đánh với hắn và nàng đồng ý. Đã nói trước là bản thân đến từ thế giới khác nên Sora không ngại dùng Phi Lôi Thần Thuật hay các nhẫn thuật ninja.

Daikaku trung úy ban đầu bất ngờ không bắt kịp tốc độ của Sora nhưng hắn đã trải qua biết bao trận chiến, phản ứng lại nhanh chóng đỡ được đòn tấn công của Sora và phản công lại.

Hai người đánh nhau suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi Weismann dừng họ lại.

"Trung úy, Sora chỉ là một đứa trẻ, anh không cần nghiêm khắc như vậy."

Daikaku: "..." =.=+

Weismann cười cười, hắn quên mất Sora không phải đứa trẻ bình thường.

"Sora, Haku, có muốn đến phòng thí nghiệm xem sao?"

"Thí nghiệm cái tảng đá sao?"

"Phải, một thứ mang đến hạnh phúc."

Sora gật đầu, nàng quay qua nói với Haku đồng dạng cũng nhận được cái gật đầu của cậu. Weismann dắt hai đứa nhóc đến phòng nghiên cứu còn Daikaku nhận tin khẩn lập tức rời đi.

Sora đang nghe Weismann nói về thí nghiệm, Haku ngoan ngoãn đứng bên cạnh Weismann nhìn tảng đá thì bỗng nhiên trên trời có tiếng động rất lớn và trần nhà đổ sập xuống.

Việc xảy ra quá đột ngột Sora theo trực giác di chuyển khỏi nơi sắp sập xuống đồng thời kéo theo Haku và Weismann. Trên đầu lại thêm tảng xi măng đổ xuống, Sora kết ấn dùng Phong độn thổi bay tất cả qua một bên.

"Chị hai!" Weismann nhớ tới chị gái đang ở phòng thí nghiệm khác lập tức chạy đi tìm.

"Chờ đã Weismann!" Sora kéo Haku chạy theo, nàng trên đường đi phải kết ấn dùng phong độn rất nhiều lần để tránh bức tường sập xuống. Haku có huyết kế giới hạn nhưng không thể chiến đấu, Sora chỉ biết vừa bảo vệ Haku vừa ngăn đống trên đầu sập xuống.

Âm thanh bên ngoài ầm ĩ truyền liên tục vào, Sora nhận ra ngay, đây là thả bom a.

Chiến tranh nơi nào cũng có, thế giới nào cũng phải có lịch sử huyết đẫm mới đạt được hòa bình.

Vì cái gì đâu?

Vì cái gì gây ra chiến tranh?

Nếu như hồi lại nguyên điểm, bình yên hạnh phúc trước khi chiến tranh nổ ra và giữ mãi hòa bình đó mà không phải vì dã tâm thâu tóm chiếm đoạt tài nguyên có phải tốt hơn không.

Nếu như chiến tranh không xảy ra, chị Rin đã không chết...

A, thật muốn rửa sạch nó, cái nguồn gốc của chiến tranh.

Đến được phòng thí nghiệm bên kia cũng là lúc đợt thả bom lên đỉnh điểm, Sora cắn chặt môi nhìn Weismann ôm lấy cơ thể không độ ấm của chị gái.

Thời gian trôi qua mặt trời dần lên chiếu sáng thành phố bị tàn phá nặng nề. Khi Kokujoji Daikaku đến nơi thí nghiệm, hắn nhìn thấy trên trời cao hai bóng dáng mờ ảo bị sương che phủ của hai thanh kiếm. Một màu trắng, một màu cam.

Vào năm chiến tranh ấy, vương quyền giả ra đời.

Mấy thập kỷ về sau các vương cứ chết đi và sinh ra, truyền thuyết đô thị về tám vị vương được đồn rộng rãi, trong đó ba vị vương giả đầu tiên chỉ có hai vị được biết đến.

Đệ nhất vương sống nơi phi thuyền không bao giờ hạ cánh.

Đệ tam vương nắm quyền huyết mạch cả Nhật bản.

Khoảng trống giữa hai vị vương ấy, về vị Đệ nhị vương là một bí ẩn mà cả các vị vương cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro