Chương 17: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, vì hận." Ayahako chớp mắt đến chỗ Chiharu xách cô lên đồng thời vung cước đá Sora đi, bà ta nhìn Sora lập tức chuyển qua tư thế phòng ngự và vững vàng đáp xuống đất sau đó bà nâng tay lên hàng loạt cơn gió cuốn lấy khóa chặt Sora không để nàng di chuyển.

Chiharu hoảng sợ nhìn khuôn mặt đầy sát khí của người mẹ mà cô yêu quý, "Vì sao hận, mẹ rất yêu cha..."

"Chỉ là đóng kịch." Ayahako quát lên, "Tên khốn đó cùng Tsumekaze tộc giết hết gia đình ta, tộc nhân của ta và cả người yêu của ta!" bà ta nhếch mép siết chặt cổ Chiharu, "Thật đáng tiếc cho họ khi mà họ bỏ sót ta. Sau đó ta thay đổi diện mạo bằng nhẫn thuật gia tộc, sắp xếp một thân phận hoàn hảo, dựng một kịch bản không khe hở để tiếp cận hắn, và rồi ta thành công. Nhẫn nhịn chịu đựng sinh con cho hắn, nhẫn nhịn chờ thời cơ đến, cuối cùng vào hôm nay ta thành công độc chết bọn chúng, và tên khốn đó cũng bị chính tay ta giết chết."

Bàn tay cầm kiếm của bà ta giơ lên sau đó đâm thẳng vào tim Chiharu, "Mà ngươi, đứa con của lão cũng đi chết đi!"

Trong khoảng khắc thanh kiếm chỉ còn cách Chiharu một centimet, hàng loạt ngọn gió hóa thành lưỡi hái sắc bén cắt ngang qua người Ayahako. Bà ta buông Chiharu ra và ngã rầm xuống đất.

Chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Sora mới vừa dùng Phi Lôi Thần thoát khỏi gió vây khốn không khỏi ngơ ngác. Bất quá chỉ một giây sau nàng đến bên Chiharu rồi lại lần nữa giật mình khi nhìn thấy trên má phải của cô xuất hiện vết bóp hình ngọn gió uốn lượn màu xanh lục.

Bí truyền tộc Tsumekaze có ghi, ở tầng cuối cùng khi hoa văn ngọn gió hiện lên, người đó là người được chọn là 'đứa con của gió' có được sự bảo hộ của gió.

Ngàn năm lịch sử Tsumekaze không lấy một ai, lúc tộc bị chèn ép chỉ còn ba bốn hộ buộc phải trốn đến vùng hẻo lánh cũng không một ai có được, vậy mà đến khi tộc bị diệt gió mới hiện ra bảo hộ tộc nhân cuối cùng.

"Sora, ta.... đã vài lần nhìn thấy mẹ lộ ra sát ý, nhưng cố tình lần nào ta cũng bỏ qua chi tiết nhỏ đó tự thôi miên rằng bản thân nhìn nhầm, nhưng mà... hóa ra hận ý của mẹ mà ta bỏ qua đó đã khiến toàn bộ tộc nhân chết thậm chí liên lục đến ngôi làng chứa chấp chúng ta."

"Chiharu tỷ, muốn khóc thì cứ khóc đi." Sora ôm lấy Chiharu, quay mặt cô cưỡng ép cô không nhìn hai thi thể lạnh băng kia, "Không cần chịu đựng."

"Không Sora, ta không khóc." Chiharu đứng lên, "Trước khi lập xong ngôi mộ cho mọi người, ta không thể khóc."

"Em hiểu rồi, như vậy chúng ta bắt đầu lập mộ đi."

Hai người trở về ngôi làng mang theo cơ thể người đã chết. Sora dùng thủy độn dập tắt lửa, Chiharu điều khiển gió mang đống đổ nát lên, hai cô gái đào từng hố một, chôn cất từng người một. Ngày qua ngày, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, có sức thì tiếp tục chôn cất, mãi đến một tháng sau đó hai người mới chôn cất xong cả ngôi làng.

Và ngay lúc quỳ gối trước ngôi mộ cuối cùng, ngôi mộ của cha và của mẹ - người đã gây ra thảm kịch này, Chiharu đã khóc rất lâu, rất lâu đến khi khàn cả giọng. Sora đứng kế bên lặng im nhìn cô khóc, không tiếng động động viên cô vượt qua nỗi đau.

Nhà đã mất, Sora đề nghị Chiharu đến tìm vị hôn phu nhưng bị từ chối. Chiharu bảo, tộc đã không còn, hôn ước sẽ bị phá bỏ, không cần phải đi làm phiền họ.

"Như vậy, chúng ta đi làm du ngoại khắp nơi đi." Sora nắm tay Chiharu, "Đi đâu đó cho đến khi tìm được nơi dừng chân." Rồi đợi đến khi nàng đủ 16 tuổi sẽ đưa Chiharu về thời đại của mình, nếu như Chiharru muốn.

"Được." Chiharu gật đầu, "Tộc Tsumekaze đã không còn, ta sẽ không dựng lại tộc, bí truyền trong tay ta hãy để nó bị chôn vùi theo thời gian đi."

Như vậy sẽ không ai vì nó mà bị đuổi giết, Tsumekaze đã không còn tồn tại trên thế gian mà cô cũng không có can đảm gánh vác một tộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro