Chương 19: Phố Đèn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng trà mỹ nữ với mái tóc nâu xõa dài trên sàn, đôi mắt xanh lục như một mặt nước tĩnh lặng đang chăm chăm đọc quyển sách trên bàn. Ánh lửa chập chờn chiếu sáng một góc khuôn mặt cô chiếu lên vết xăm ngọn gió uốn lượn trên má mang nhàn nhàn hương vị u sầu.

'Cốc cốc'

'Cạch'

Cánh cửa chưa có sự cho phép đã mở ra, thiếu nữ nhàn nhạt nói, "Chiharu tỷ, tối rồi nên đi ngủ a, sổ sách để mai làm."

"Chị biết rồi." Chiharu gập sách lại, bàn tay cầm bút thả lại trên bàn, "Ngày mai em đi đến chỗ Kiku-san nhớ cẩn thận đấy, chỗ đó không tốt đẹp đâu."

"Em biết rồi mà." Sora vẫy tay rời đi.

____________ Sáng hôm sau _______________

Thức dậy muộn Sora không nóng vội mà cứ từ từ sửa soạn. Nàng đổi kiểu tóc đuôi ngựa thành bím tóc thấp, ngựa cup C bị bó chặt lại bằng vải băng, bộ kimono nữ thay bằng kimono nam màu đen, đeo lên bao tay đen kết thúc việc sửa soạn. Sora nhìn mỹ nam trong gương vừa lòng đi qua phòng Chiharu chào cô một tiếng rồi rời đi.

Phi Lôi Thần dịch chuyển một phát đến cánh rừng cách thị trấn nổi tiếng nhất Hỏa quốc không xa không gần.

Thuật dịch chuyển thuận tiện này không thể để người khác biết, ngoại trừ Chiharu ra nàng chưa để lộ cho bất cứ ai. Nơi này là quá khứ nếu bất cẩn tương lai sẽ bị thay đổi, nàng không biết thứ nguyên này có cái gọi là thế giới song song hay không nhưng tốt nhất là giấu đi cho chắc.

Trừ thuật do Hokage Đệ nhị Senju Tobirama sáng tạo ra, Sora còn giấu kín chakra và sự tồn tại của Cửu vĩ âm Kurou. Lúc tăng thêm lớp phong ấn, Sora phải dỗ nó một hồi lâu mới làm nó hết giận và tiến hành ngủ say. Tính ra đã chín năm rồi nàng không nói chuyện với nó, không biết bao giờ Kurou mới ngủ dậy.

Lấy mặt nạ cáo mang vào, Sora đi vào thị trấn, nàng mục đích chỉ có một, Phố Đèn Đỏ.

"Ây zô, soái ca, ngươi đến rồi a."

"Kiku, ngươi càng ngày càng ra dáng lão bản nương."

"Tất nhiên rồi, ta chính là làm lão bản nương được năm năm."

"Nhờ ai ta?"

"Hì hì, tất nhiên là nhờ soái ca đây rồi."

Sora thở dài nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc đen búi cao lên, khuôn mặt trang điểm làm tăng thêm vẻ tinh xảo, bộ kimono thanh lịch cùng đôi mắt đen tà mị. Người này chính là Kiku, khi đi du lịch nàng và Chiharu đã gặp Kiku. Nhớ rõ năm đó chỉ mới là thiếu nữ 16 tuổi bị bán vào kỹ viện mà cầu nàng hỗ trợ sau khi thấy năng lực của nàng.

Mà thứ Kiku cầu không phải giúp cô trốn khỏi kỹ viện mà là giúp cô trở thành lão bản nương. Còn lý do thì là, người cô ấy yêu bị hành hạ nên cô ấy muốn trở thành chủ nhà kỹ viện này.

Ân, đây là tình yêu bách hợp nữ nữ, Sora coi như vì nhàm chán nên giúp đôi tình lữ can đảm vượt qua giới tính yêu nhau này.

Nàng không biết dùng ảo thuật, Chiharu cũng vậy. Cho nên muốn đổi chủ phải dùng IQ mà suy nghĩ kế sách, và chơi tính kế thứ này Sora rất rành nhờ dấn thân vào Mafia bao năm. Thế là sau nửa năm, Kiku dưới sự trợ giúp của nàng đã thành công lên làm lão bản nương và cùng người yêu ở bên nhau.

Giúp đỡ xong rồi Sora cùng Chiharu rời đi, năm năm không liên lạc, bỗng nhiên hai ngày trước Kiku gửi tin đến nhà trọ nhờ Sora đến giúp, tiền công khá hậu hĩnh lại rảnh rỗi nên Sora đồng ý.

"Ân? Ngươi vừa nói gì?" Sora cười tươi như hoa, nếu bỏ qua sau lưng nàng hắc khí tràn ngập chắc chắn có người sẽ bị xịt máu mũi, "Ngươi muốn ta làm Oiran?"

Kiku nhìn bộ mặt 'ngươi nói phải ta liền đưa ngươi đi tam đồ xuyên' của nàng liền vội vàng giải thích, "Không, không phải! Ta muốn ngươi giúp ta đối phó với khách hàng của Oiran lần này."

"Có cái gì khác nhau?!!" Sora đập bàn, giây tiếp theo cái bàn gãy làm đôi nát tanh bành.

"Sora, ngươi không cần tiếp khách chỉ cần gãy đàn là được rồi."

"K.I.K.U! Ngươi muốn chết đúng không?!" Sora cảm thấy năm xưa hảo cảm bay sạch về số 0 tròn trĩnh, "Để ta bán nghệ? Ngươi quá coi trọng sức chịu đựng của ta rồi đó Kiku."

Kiku đổ mồ hôi đầy trán, "Sora, xin lỗi nhưng cầu ngươi giúp ta, khách hàng lần này là một tên quý tộc máu lạnh, trong khu này không ai chịu được sát khí lúc nào cũng tỏa ra của hắn, chỉ cần một sai sót nhỏ là bị giết nhưng có mấy ai ở trước mặt tên đó mà bình tĩnh được chứ."

"Oiran của các ngươi bị hắn chọn trúng?" Sora hòa hoãn thái độ, nàng ngồi xuống.

"Ân, hắn bốc đại trúng nhà chúng ta, cho nên ta mới cầu ngươi giúp ta." Kiku giơ tay thề, "Tên đó chưa bao giờ đụng tới nữ nhân nhưng đặc biệt mê âm nhạc cho nên ta đảm bảo hắn không đụng vào ngươi."

Ngẫm nghĩ một lúc lâu đến lúc Kiku ướt đẫm mồ hôi sau lưng thì Sora lên tiếng, "Được rồi, lần này nhiệm vụ ta nhận."

"Cám ơn ngươi Sora." Kiku mừng rỡ, "Ta sẽ cho người dạy ngươi nhạc cụ và chuẩn bị đồ cho ngươi."

Mười phút sau đó...

Sora: ta trực tiếp đi diệt tên khách kia là được đúng không.

"Vongola-sama, đây là mười lớp áo kimono và guốc gỗ cao kiểu Oiran thường mặc, mời ngài thử."

Sora: ân, vẫn nên đi giết tên kia đi. =.=+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro