Chương 26: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối trở về tộc cùng với hứa sẽ không truyền phong ấn thuật và kết giới thuật ra ngoài Sora mới được Mito buông tha. Nàng cho người sắp xếp cho Hashirama và Mito một phòng, bảo nữ nhân viên dẫn họ về phòng rồi mới về phòng mình.

Đi theo nàng còn có Izuna, hắn cố gắng tìm cách thanh minh.

"Được rồi, ta tin ngươi." Sora cười nói, "Không cần quá lo lắng như vậy Izuna."

Izuna: "..." không lo lắng cái quỷ! Ngươi chạy mất ta biết đi tìm ai mà khóc!

"Tối nay có lễ hội, bên dưới nhà nghỉ có bán yukata ngươi muốn mua có thể xuống đó."

"Không cần, ta mặc Uchiha tộc phục là được."

Sora nhìn Izuna mặc bộ cao cổ đen áo phía sau có quạt tròn gia huy, "Nhưng mà ta muốn nhìn ngươi mặc bộ khác ngoài Uchiha tộc đồng phục."

"Ta đi mua." Izuna dứt khoát nói.

"Ân, ta dẫn ngươi đi." Sora vui vẻ nói.

...

Màn đêm dần buông xuống, Sora đã thay xong bộ yukata mùa hè màu hồng nhạt, mái tóc vàng của nàng được búi thấp thành ba bông hoa xinh đẹp. Nàng không có trang điểm mà để mặc mộc đi chơi hội, năm nay đã 15 nhưng vẫn không nên dùng đồ trang điểm sớm nhất là nơi này đồ trang điểm chưa được điều chế tốt.

Izuna nghe theo nàng mua bộ yukata màu lam, hắn vẫn như cũ cột tóc sau lưng không thay đổi nhưng Sora cảm thấy so với bình thường mặc cao cổ Iruna thì Iruna mặc yukata mang một mỹ vị khác.

Không biết nếu Iruna mặc đồ hiện đại sẽ như thế nào nhỉ, tỷ như sườn xám Trung hoa chẳng hạn. Nhất định sẽ rất đẹp.

A, Uchiha đều là dư thừa mỹ nam mỹ nữ, lại còn dư thừa thiên tài thông minh, thêm cả sức mạnh đôi mắt Sharingan bá đạo...... Trời đất mẹ ơi! Cái tộc gì mà bá đạo thế này!

Best tộc còn gì nữa!

"Sora, ngươi đang nghĩ gì?"

"Không có gì." Sora lắc đầu, "Chúng ta đi thôi, à mà bốn người kia đâu?"

"Madara ca đi với Chiharu-san đi đâu đó rồi, Senju Hashirama cùng thê tử chạy đi từ sớm, chỉ còn hai chúng ta." hắn mới không nói hắn đuổi họ đi sớm để được đi chung với Sora.

Sora gật đầu rồi không để tâm, nàng lôi kéo Izuna đi dạo lễ hội. Bản thân Sora là đồ ngọt khống lại thêm cùng khẩu vị thích ngọt Uchiha Izuna, hai người toàn càng quét món ngọt. Đến mấy gian hàng trò chơi, từ ném bách phát bách trúng đến vớt cá vàng con nào được con đó qua đập búa nát nhà hai người ôm hết cả một đống đồ đi dạo tiếp. Chốc lát sau bởi vì cảm thấy vướng bận Sora mang tặng hết cho những đứa trẻ xung quanh, Izuna không phản đối, còn các chủ gian hàng khóc ngất.

Người vui người buồn, rốt cuộc đã đến giờ bắn pháo hoa.

Sora kéo Izuna đến ngôi đền trong thị trấn leo lên nóc nhà ngồi. Vừa ổn định vị trí trên trời từng bông hoa rực rỡ sắc màu bắt đầu nở rộ. Sora mải mê nhìn cảnh đẹp mà Izuna si mê nhìn nàng.

Làm một ninja Sora nhận ra tầm mắt mãi đặt lên người mình, nàng quay qua chạm thẳng vào ánh mắt của Izuna khẽ sửng sờ một chút.

Ánh mắt đó... phản chiếu hoàn toàn nhìn bóng của nàng, chỉ một mình nàng.

"Izuna? Có chuyện gì sao?" cố đè lại cảm xúc thất thường Sora như thường hỏi, "Không xem pháo hoa sao?"

"Ân, đã xem." nhưng lại bị một cái khác thu hút.

Sora quay mặt lại ngẩng đầu lên trời, "Izuna, vì sao ngươi luôn ngăn cản Uchiha và Senju liên minh."

Đột ngột chuyển qua chủ đề khác Izuna nhìn sườn mặt nàng nói, "Senju không đáng tin."

"Là bởi vì Senju và Uchiha đã đánh nhau hàng chục năm, hận thù chất chồng sao?"

Không nghe được câu trả lời Sora thở dài, "Chúng ta không thể trách thế hệ trước bởi vì họ cũng là nạn nhân của chiến tranh và hận thù, nhưng mà Izuna, nếu chúng ta để thế hệ sau tiếp tục phải trải qua đau thương vì chiến tranh thì đó là của chúng ta tàn nhẫn, là chúng ta sai lầm."

Kiếp thứ hai nàng sống trong một nơi không có sự công bằng bắt buộc phải đứng lên tự bảo vệ bản thân và lập ra một Famiglia với lí tưởng hòa bình. Một đời tranh đấu.

Kiếp thứ ba nàng làm Hokage Đệ tứ nữ nhi, trở thành mồ côi khi năm tuổi chỉ còn em trai ở bên, chứng kiến qua Đại chiến lần thứ ba, từng nhìn thấy biết bao tranh chấp giữa các làng và còn tham gia vào Đại chiến Ninja lần thứ tư. Một đời chịu đựng mất mát.

"Vì sao cứ phải để hận thù nối tiếp hận thù, hòa bình không tốt sao?"

Sora cúi đầu xuống tóc mái rũ xuống che một góc khuôn mặt để lại bóng ma trải dọc sống mũi nàng, "Ta chán ghét chiến tranh, bởi vì nó từng cướp đi người thân của ta."

Pháo hoa trên trời đã tắt, màn đêm lại lần nữa bao trùm mọi thứ. Sora đứng lên nhảy xuống dưới, nàng nghiêng người lại cười như thường lệ.

"Về thôi Izuna."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro