Chương 32: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sora, mau nhanh lên nếu không con muộn giờ đấy."

"Con biết rồi mẹ."

Sora chải nốt mái tóc dài rồi lấy hai lọn tóc thắt bím cột lại chính giữa cố định phần trên phần dưới để xõa. Mái tóc Sora rất dày và dài qua thắt lưng lại rất mượn khiến thiếu nữ nào cũng ghen tị. Băng hộ trán không còn đeo trên cổ mà nàng đeo trên trán theo đúng quy định. Nhìn bản thân trong gương Sora xoay một vòng xem bộ váy mới.

Vừa lòng rồi Sora lấy túi nhẫn cụ đeo vào xuống nhà dưới ăn sáng rồi đi làm.

Sắp xếp cho mẹ con Chiharu ở một ngôi nhà gần nhà mình xong, Sora không quay lại làm nhiệm vụ mà xin cha đi làm giáo viên Học viện trong một năm. Minato đối với con gái không bao giờ từ chối, mà bản thân hắn cũng không muốn Sora vừa trở về lại tiếp tục điên cuồng làm nhiệm vụ cho nên đồng ý ngay.

7:29 AM - Học viện Ninja.

"Nè, nè lớp chúng ta môn nhẫn thuật và toán học sẽ có giáo viên mới đó."

"A, nghe rồi nhưng không biết là ai."

"Hẳn là một đại thúc nào nữa chứ gì."

Cả lớp ồn ào bàn tán đến khi chuông reo vào lớp học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Naruto quay qua Sasuke nói, "Không biết giáo viên mới là ai ha."

"Không quan tâm." Sasuke hừ lạnh nhưng ánh mắt lâu lâu ngó qua cửa lớp.

Một phút sau cả lớp hít một hơi dài nhìn người mới bước vào, trái lại với họ cả Sasuke lẫn Naruto há hốc mồm không khép lại được.

"Xin chào, ta là Namikaze Sora, là giáo viên nhẫn thuật kiêm toán học của các em. Các em có câu hỏi gì sao?"

"Có ạ!" một cánh tay giơ lên, "Sensei là trong truyền thuyết Anh hùng nhỏ tuổi, là vị Vô Diện Cơ nổi tiếng đó sao?"

"Nếu em nói tới con gái Hokage Đệ tứ thì đúng là ta." Sora cười nói.

Cả lớp tĩnh lặng một giây sau đó.... bùng nổ!

Được một vị chỉ có nghe chưa được gặp dạy học ai ai cũng phấn khích..... à không, có hai vị không hề phấn khích tẹo này.

"Tiêu rồi, Sasuke, Nee-san dạy nhẫn thuật đó."

"Đội sổ đừng bám vào ta!"

"Y! Nếu như trong lúc dạy Nee-san nổi tính đó thì..."

"Im miệng đội sổ! Đừng nói xui!"

Shikamaru ngồi trước hai người nghe vậy lập tức dâng lên cảm không ổn, cậu nhớ lại lời cha đánh giá về vị này không cấm thở dài, "Thật phiền phức."

"Nếu không có câu hỏi nào nữa như vậy chúng ta bắt đầu học." Sora mở sách ra nói.

Sora giảng bài rất dễ hiểu, nàng dựa vào kinh nghiệm lấy ra những ví dụ dễ hiểu, lớp học buổi đầu đã rất thích học nàng, so với giáo viên trước khô khan thì giáo viên mới hệt như thiên sứ.

Ấy là lúc trong giờ học.

Còn giờ kết thúc buổi học.

"Các em, tất cả bài trên bảng hãy chép hết vào và về nhà làm nhé mai Sensei sẽ kiểm tra."

Cả lớp nhìn tấm bảng kín hết chữ không có lấy một kẽ hở.

... ∑(°△°|||)︴

Này là giả đúng không, chuông vừa reo là người bị đổi đúng không?!

Trả lại khi nãy ôn hòa thiên sứ Sora-sensei cho chúng ta!!!!

.

.

.

"Ôi Sora, bên này."

Nghe tiếng gọi Sora đi đến chỗ Emi và Masaaki ngồi, "Hai người chẳng phải hôm qua ra làng đi làm nhiệm vụ sao?"

"Xong rồi, chỉ là đánh đuổi sơn tặc thôi." Emi vỗ vai nàng, "Thế nào, Vô Diện Cơ đại nhân, công việc giáo viên như thế nào?"

"Rất vui nha." Sora doanh doanh ý cười.

"Nghe bảo tiết dạy của cậu khiến học sinh vừa vui vừa buồn." Masaaki nói, "Vui vì dạy dễ hiểu, buồn vì bài tập quá nhiều."

"Đúng vậy ta cũng nghe tiểu thư nói qua, buổi học nhẫn thuật của ngươi rất dễ hiểu." Emi nói.

"Tiểu thư?" Sora nghĩ nghĩ, "À, là Hyuga Hinata, cô bé nhút nhát đó sao?"

"Phải, là tiểu thư tông gia tộc Hyuga đấy."

"Hinata rất nỗ lực nha." Sora cười mỉm, hơn nữa Hinata có khả năng là em vợ nàng nha.

"Mà này hôm bữa Haku ra khỏi làng làm nhiệm vụ gặp một người tên Zabuza đấy cậu biết không?" Masaaki hỏi.

Sora lắc đầu, "Bữa giờ tớ không gặp Haku."

"Vương ơi vương, thị tộc có năm người mà không quan tâm chút nào sao."

"Cũng phải, tớ thật thất trách, nếu không lúc trước không để Itachi rời đi." Sora thở dài.

Biết bản thân nói sai Masaaki thật muốn tát miệng mình một cái, ba năm nay đây là lần đầu họ nghe Sora nhắc đến Itachi...

Nhưng mà không để họ nói tiếng an ủi Sora đã hừng hực khí thế đứng lên.

"Chính vì vậy để tớ mà tìm được cậu ta chắc chắn tớ sẽ trói cậu ta lại mang về làng thẩm vấn! Cái tên ngu ngốc không thuốc chữa đó!!!"

Emi & Masaaki: "..." tình huống không đúng a!

Nhưng mà Itachi... bọn này cầu nguyện cho ngươi, amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro