Chương 47: Tống mạn du hành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thời điểm, Sora phân thân biến mất, bản thể nhìn Sai một bộ vui vẻ cực kì tò mò hỏi, "Sai, hôm nay ngươi gặp kì thủ chuyên nghiệp sao?" phân thân kí ức đều là những bàn cờ mà nàng không có hiểu cờ vây nên cũng không biết ai mạnh ai chuyên nghiệp.

"Không phải, chỉ là được hạ cờ ta rất vui." Sai nói.

"Vậy là tốt rồi." Sora đặt cặp lên bàn, "Phân thân của ta hôm nay đã tìm được manh mối làm linh hồn có được cơ thể, ngày mai ta để phân thân đi học rồi bản thân đi đến đó xem, ngươi muốn đi cùng không?"

"Cơ thể? Ta có thể có lại cơ thể sao?" Sai kích động nói, cứ nghĩ một lần nữa hạ cờ đã tốt lại không ngờ hắn... có thể chạm vào quân cờ sao...

Sora gật đầu, "Ân, mục đích của ta chủ yếu là tìm cho linh hồn một cơ thể."

"Ta đi với ngươi." Sai nói.

_______ Trưa hôm sau ________

"Là chỗ này sao Sora-san?"

Sora nhìn âm u quán nhìn xuống vòng tay ba viên ngọc, "Là chỗ này hôm qua các ngươi tới?"

Hashirama: "Đúng a, mau vào đi, ở bên trong là một cảnh tượng khác."

Sora vươn tay mở cửa bước vào trong, đột nhiên cánh cửa tự động đóng lại bên trong đèn tự động bật sáng cho thấy cảnh tượng những món đồ kì lạ được xếp ngay ngắn trên kệ, cuối quán là quầy thu ngân cùng sau đó là một kệ từng lọ bụi cát đủ màu sắc sáng lấp lánh.

Bên ngoài và bên trong thật đúng là khác nhau hoàn toàn a, Sora cảm thán.

"Qúy khách ngài cuối cùng đã đến." một vị tiên sinh mặc sườn xám trung hoa đến đón tiếp nàng, "Ngày hôm qua ngài phân thân bị phong kí ức về nơi này, thật xin lỗi nhưng đó là quy tắc."

"Quy tắc?" Sora nghi hoặc.

"Vâng, không được dùng thế thân phải là người thật đến, mà phân thân của ngài cũng được xem là một thế thân."

"Biết được phân thân, ngươi là ai?"

"Tên tại hạ là Li, trước kia từng có một vị cũng giống ngài dùng sức mạnh đó, người đó mua một thứ ở nơi này tiền trả là kiến thức về sức mạnh ấy."

"Người đó... là ai?" trực giác nói người đó nàng quen biết.

"Thật xin lỗi, tôi không thể để lộ thông tin khách hàng."

Sora nhíu mày cũng không làm khó, nàng nhìn một vòng quán, "Nơi này có thứ dùng chế tạo cơ thể cho linh hồn sao?"

"Cái đó thì không nhưng chúng tôi có thuật rút linh hồn ra và đưa vào vật chứa khác." Li đưa cho nàng một quyển sách như đã chuẩn bị từ trước.

Sora cầm lấy nó, chuyển vật chứa cũng được đi, ít nhất rời khỏi cơ thể Uế thổ là có lại cảm xúc, còn về vật chứa nàng biết làm rối, lấy nó làm vật chứa vậy, nhưng mà rối không có chakra chỉ có lửa.

"Ta mua nó."

"Như vậy tiền trả sẽ là kiến thức về một sức mạnh nào đó, chakra không được."

Sora giơ tay lên một ngọn lửa tím cháy rực trên tay nàng, "Lửa sương mù được không?"

"Vâng, có thể."

Trao đi kiến thức về sức mạnh lửa sương mù, mang về quyển sách chuyển vật chứa, Sora cảm thấy mỹ mãn. Về đến nhà nàng ôm đống vật liệu mua trên đường về bắt tay vào làm.

Bởi vì làm lớn hiện giờ phải chờ quản gia cho người đi mua cho nên Sora làm con rối nhỏ. Hặm hụi làm rối ba ngày, việc khác để phân thân đi làm, Sora cuối cùng làm xong bốn con rối nhỏ. Nói là rối nhưng nhìn chúng giống hệt con người, xúc cảm làn da, mắt mũi đều giống, chỉ khác nó chỉ có hai mươi centimet, tức là chibi bản.

Sora: ....ân, rất đáng yêu a!

Xong vật chứa Sora bắt đầu theo quyển sách mà làm, nàng lại mất thêm một tuần mới chuyển được linh hồn từ Uế thổ cơ thể sang con rối và giúp đưa Sai vào con rối. Xong việc Sora phải xử lí ba cái xác bị Orochimaru hiến tế làm vật dẫn triệu hồi.

"Xong thì xong nhưng ba người các ngươi đừng có mà đi loạn, chủ yếu là Hashirama!"

Hashirama: QvQ.

Mito: (*^ -^*)

Tobirama: ( ̄ー ̄)

Sai bên kia đã hí hửng đi động vào quân cờ mà Sora mới mua, "Sora, Sora, chúng ta chơi cờ đi."

"Sai, ta không biết chơi."

Nhìn bản nhỏ Sai ủ rũ Sora cười cười, "Cố chịu thêm ít lâu khi nào ta làm xong con rối lớn thì có thể đưa ngươi đi tìm Hikaku." Nàng xoa cằm, "Một tuần hơn đánh cờ trên Internet danh tiếng của ngươi đã truyền xa, Hikaku mà ngươi muốn tìm cũng biết tin của người còn sống rồi đi."

Tobirama lên tiếng giáng một cây búa vào nàng, "Bốn người sống ngươi định sắp xếp như thế nào?"

Sora: "..." tiêu, quên vụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro